Yếu đuối
và phản bội là thứ cám dỗ lớn nhất đối với tôi trong những lần tôi suy xét về
chính mình.
Tôi dễ
dàng tìm cho mình những lý do để biện minh, để phủi tay, để chối bỏ, để bào
chữa cho sự yếu đuối và phản bội nơi mình. “khuynh hướng của con người là dựng
nên một thiên chúa phục vụ cho tư lợi của mình, nhưng đến một lúc mọi tư tưởng
của lý trí không còn giúp tôi có thể mường tượng được về tình yêu thiên chúa, tôi
thấy mình bất lực trơ trụi.
Thiên Chúa
có thể làm mọi sự sinh ích lợi cho linh hồn tôi khi tôi không thể làm được gì
cho mình; khi tôi thấy mình bất lực. Thiên Chúa có thể làm được mọi sự.
Leonard
Cohen đã nhận định: “mọi thứ đều có vết rạn, nhưng qua đó ánh sáng mới lọt vào!
vì chúng ta không thể cự lại cái thói lạm dụng đức tin và cảm xúc tôn giáo để
phục vụ cho tư lợi của mình nên Thiên Chúa cuối cùng đã cho nó một điểm dừng
như đã làm với Mẹ Têrêsa Calcutta. Thiên
Chúa gửi cho chúng ta những đêm đen tan nát để thanh luyện chúng ta khi
chúng ta không tự làm được".
Chỉ có
tình yêu mới giúp tôi vượt lên trên tất cả sự yếu đuối và giới hạn về bản thân.
“Ai yêu thương thì biết Thiên Chúa Vì Thiên Chúa là tình yêu”.
Tôi có dám thưa lên Chúa như Phêrô khi Chúa
hỏi anh có yêu mến thầy không? Một niềm tin và xác tín từ trong trái tim: Lạy Chúa,
Chúa biết tất cả, Chúa biết con yêu Chúa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét