“Cầu
Nguyện làm nảy nở Đức tin. Đức tin làm nảy nở tình yêu. Tình yêu làm nảy nở sự
phục vụ”. Câu khẩu hiệu được in trên logo mà con đọc được trong buổi hành hương
Mùa chay tại Giáo xứ Thanh Đa đã đánh động con rất nhiều về cuộc đời và hành
trình sống Đức tin của Mẹ Têrêsa Calcutta .
Nhìn tượng
Mẹ Têrêsa Calcutta được chạm khắc rất
đẹp, chiếc sari trắng và xanh do Mẹ Têrêsa thiết kế khi mẹ dấn thân trên các
đường phố vào năm 1948 để phục vụ người nghèo. Con tìm hiểu và được biết về ý nghĩa của màu sắc được lựa chọn cho
sari; màu trắng tượng trưng sự thật và thanh khiết, trong khi 3 vạch màu xanh
trên đường biên có nghĩa là lời tuyên thệ mà các nữ tu khấn: đường viền đầu
tiên tượng trưng cho sự nghèo đói, đường thứ hai tượng trưng sự vâng lời và
đường thứ ba rộng hơn tương trưng cho lời thề trinh khiết và phục vụ tận tình
cho người nghèo nhất của người nghèo. Thánh giá được khâu vào vai trái trên tu
phục có ý nghĩa: đối với các Thừa sai Bác ái, Chúa Kitô trên Thập tự giá là
chìa khoá mở con tim.
Chiêm ngắm
cuộc hành trình của Mẹ Têrêsa con nhận ra Đức tin của mình vào Thiên Chúa luôn
cần được làm mới không ngừng nơi con tim qua các trải nghiệm trong cuộc sống.
Đức tin chính là chiếc neo vững chắc cho nọi chọn lựa trong cuộc đời. Suy xét
lại hành trình ơn gọi đã và đang đi, con cảm nhận sâu xa hơn rằng: thăng trầm
của Đức tin luôn song hành cùng những vấn đề trong cuộc sống. Có lúc tin tưởng,
lúc nghi nan ngờ vực, lúc cảm thấy Thiên Chúa luôn luôn hiện diện, nhưng cũng
có lúc Ngài như vắng bóng. Tình yêu Chúa trong con cũng vậy, có lúc tha thiết
rạo rực, có lúc êm đềm lặng lẽ.
Đức tin và
tình yêu trong con dễ bị đánh đồng với những nhận định cảm tính. Những cảm xúc
chi phối cách nhìn, cách suy nghĩ, cách nhận định của con. Những đêm đen tăm
tối được chia sẻ trong cuốn nhật ký của Mẹ Têrêsa đã cho con thấy được rằng: “Mẹ đã cố gắng
hình dung một Thiên Chúa hiện hữu nhưng không có một trải nghiệm xúc cảm nào về
nhiệm thể lẫn sự hiện diện của Chúa. Nhưng cho dù thế, cuộc đời của Mẹ vẫn luôn
nở hoa, vẫn lan tỏa một tình yêu phi thường dành cho Thiên Chúa. Mẹ đón nhận
Thiên Chúa theo cách của Ngài chứ không theo cách của mình. Việc Thiên Chúa
dường như vắng mặt cũng cho thấy sự vắng mặt cái tôi của chính Mẹ”.
Leonard
Cohen nhận định rằng: ‘Mọi thứ đều có vết rạn, nhưng qua đó ánh sán mới lọt
vào”. Vì chúng ta không thể cự lại thói lạm dụng Đức tin và cảm thức tôn giáo
để phục vụ cho tư lợi của mình, nên Thiên Chúa cuối cùng đã cho nó một điểm
dừng như đã làm cho Mẹ Têrêsa. Thiên Chúa gởi cho chúng ta những đêm đen tan
nát để thanh luyện chúng ta, khi chúng ta không tự làm được.
Lạy Chúa.
Xin khơi dậy trong lòng con những cảm thức sâu sắc về Ngài. Xin khơi lên niềm
tin, tình yêu và lòng mến nơi con về sự trống trải khi thấy Ngài vắng mặt. Xin
cho con luôn vững tin rằng: “Chúa vẫn ở đó, trong con”.
Sông Chiều
Sâu Của Đức Tin
Cuộc sống
có những thất bại làm cho con bị tổn thương, những vết thương đó có thể để lại
trong con những vết sẹo, trải qua năm tháng
nó sẽ lành hay có khi làm cho con nhức nhối.
Con tự hỏi
mình: tôi học được gì qua các thất bại, qua những lần bị người khác chê trách,
hiểu lầm, xem thường vì những lầm lỗi gây ra? Thường trong con diễn ra hai thái
cực: một bên biểu hiện những thất bại ấy nơi con không phải cảm giác tội lỗi mà
là sự buồn phiền hối hận vì điều đã làm
sai; một đàng biểu hiện ân sủng nơi cuộc đời con Không phải là cảm giác con
xứng đáng được Thiên Chúa ban ơn an ủi cho bằng đón nhận tình yêu Ngài dành cho
con. Con chỉ thực sự bình tâm khi dám đối diện với chính sự yếu đuối nơi con
người thật của con và dám để tình yêu Thiên Chúa đi vào trong mọi ngõ ngách của
tâm hồn.
Robert lax
cho rằng: “Bổn phận trong đời không phải là tìm được một lối mòn trong khu
rừng, cho bằng tìm một nhịp điệu để bước đi”. Thế giới mà con đang sống mọi thứ
đều đòi hỏi phải có sự kiểm chứng, sự hiện hữu Thiên Chúa phải được chứng minh
theo kiểu khoa học, toán học. Con không thể tìm được Thiên Chúa bằng một thí
nghiệm hay giải mã một phương trình. Dưới cái nhìn của Tôn giáo, mọi luận lý
của lý trí đều vô nghĩa, con không thể giới hạn Thiên Chúa trong những cái hữu
hạn. Đức Tin là một phạm trù vô hạn mà
con không thể lý giải được tại sao. Đức Tin không là đương nhiên, nhưng chân lý
ấy được mặc khải tiệm tiến cho con mỗi ngày bằng chính kinh nghiệm. Đức tin
không chỉ là những lý thuyết con học biết được, nhưng là chính xác tín của con
về sự hiện hữu của mình.
Con người
luôn có khuynh hướng hướng ngoại, nhưng đồng thời được mơì gọi không ngừng quay
trở về với lâu đài nội tâm của chính mình. Trong tông thư Ánh Sáng Phương Đông, Thánh Gioan Phaolô II nói rằng: “Chính khi
học cách đi vào thinh lặng phụng thờ, người ta có thể tiếp cận sự hiện diện
này, vì ở đỉnh cao của hiểu biết và kinh nghiệm về Thiên Chúa, có sự siêu việt
tuyệt đối của Người”. Đức tin là cái con không nhìn thấy, không kiểm chứng
được; nhưng hành động của Đức tin chính được minh chứng bằng những việc làm cụ
thể, cảm xúc được diễn tả và những việc làm thiết thực.
Sự vô hạn
không nằm yên trong cái hữu hạn, nhưng sự chuyển động thần linh bên trong thân
phận hữu hạn làm cho con sống và triển nở.
Đức tin
thôi thúc con không khép kín nhưng vươn ra xa, lên cao để sống cho những giá
trị cao quý hơn. Như lời cầu nguyện của Thánh Augustino “Lạy Chúa, Ngài đã tạo
dựng con cho Chúa, và lòng con khắc khoải cho tới khi được an nghỉ trong Ngài”.
Nỗi khắc khoải ấy nuôi dưỡng niềm tin
của con để con trở nên một sự hiện hữu sống động.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét