Lúc nhỏ tôi vẫn thường mơ về
những tòa lâu đài trong các câu truyện cổ tích tích. Lớn hơn một chút tôi biến
ước mơ đó thành hiện thực trên những lâu đài cát. Dẫu biết rằng chỉ cần một con
sóng rất nhỏ cũng đủ sức làm cho lâu đài ấy vỡ tan; thế nhưng trong mắt đứa trẻ
ngây ngô như tôi, đó lại là cái gì đó rất vững chắc, đẹp dẽ….
Thời gian dần trôi, trải qua những sóng gió trong cuộc đời, đến một
ngày tôi nhận ra: điều quan trọng không phải là mơ mộng hay xây những lâu đài
cát, nhưng là xây cho mình một “lâu đài nội tâm”. Một lâu đài, ở nơi đó Thiên
Chúa lấy làm vui thỏa khi cư ngụ. Lâu đài ấy nói như ngôn ngữ của thánh Têrêxa
Avila: “chúng ta có thể hình dung linh hồn chúng ta giống như một lâu đài, được
xây dựng bằng một viên kim cương duy nhất hay một mẩu pha lê trong suốt, và
trong đó có nhiều phòng, giống như trên trời có nhiều chỗ ở”. Một khi con người
tiến vào lâu đài, bóng tối đã nhường chỗ cho ánh sáng, và những cảm giác rực rỡ
ấm áp dường như phát xuất từ phía bên trong sâu thẳm của tâm hồn.
Ơn Chúa không thể đi vào trong một tâm hồn bề bộn, bị chất đầy bởi
muôn vàn đồ đạc. Chỉ trong sự trống rỗng
con người để Thiên Chúa đi vào sâu trong thâm cung của tâm hồn.
Trống rỗng là gì nếu không phải là vượt qua được ranh giới giữa
“cái có” và “cái không”. vượt qua được sự đối đầu giữa cái “được” và “mất”,
giữa tự nhiên và ân sủng. Tâm hồn con người chính là nơi giúp chúng ta nắm bắt
được sự phong phú của mầu nhiệm Thiên chúa.
Trống rỗng có thể là tiêu cực, nhưng cũng có thể là tích cực.
Là tiêu cực, vì nó có thể làm cho con người trở nên sầu muộn, buồn
chán, nhạt nhẽo. Nó biến tâm hồn con người trở nên chán chường trước mọi sự
việc. Sự trống rỗng biến những động lực và ý nghĩa cuộc đời trở nên vô vị. Sự
phấn khởi hăng say bị bao phủ mởi một lớp màn che ủ rũ…
Nguyên nhân của sự trống rỗng được xác định qua kinh nghiệm riêng
của mỗi người. Đối với Thánh nữ Têrêxa Avila “Khi mọi thụ tạo không thể là chốn
nghỉ ngơi đích thực của mình lúc ấy mọi sự trở thành tẻ nhạt đối với họ”. Điều
này được cảm nghiệm một cách sâu sắc hơn trong kinh nghiệm của thánh Têrêxa Hài
Đồng Giêsu chị viết: “tối nay, con cảm thấy một nhu cầu quên đi trái đất này.
Dưới bầu trời, mọi sự đều tẻ nhạt đối với con. Con thấy chỉ có một niềm vui,
chịu đau khổ vì Chúa Giêsu”.
Đối diện với sự “trống rỗng” có thể làm cho tôi mất cảm thức về sự
hiện diện của Thiên Chúa, nhưng điều gì đó bảo đảm với tôi rằng: Ngài vẫn ở đó
sâu thẳm trong tôi. Thiên Chúa như một chiếc neo vô hình giữ chặt lấy tôi trong
vòng tay của Ngài. Ngài ở đó nhưng tôi lại chạy đi tìm Ngài. Cái tôi tìm chỉ là
một ý tưởng có về Thiên Chúa trong suy nghĩ của tôi, trong khi cái tôi nhận
được là chính sự hiện diện sống động của ngài trong chính lâu đài của tâm hồn.
“Trống rỗng” là một điều cần
thiết để đi đến một xác tín mạnh mẽ hơn về thánh ý Thiên Chúa. Chính ân sủng
Thiên Chúa thánh hóa tôi, để tôi không chiến đấu với sự trống rỗng trong nội
tâm bằng sức riêng, nhưng bằng ân sủng. Chính trong Thiên Chúa con người trở
nên dư đầy khi nhận ra sự trống rỗng của mình.
Thật vậy “niềm vui không hệ tại những gì ở chung quanh chúng ta,
nhưng ở trong thẳm cung tâm hồn. Người ta có thể chiếm hữu được ở đó nơi một
nhà tù cũng như nơi một lâu đài, bằng chứng là tôi được hạnh phúc ở trong dòng
kín, dù giữa những thử thách nội tâm và ngoại tại, hơn là ở giữa đời được bao
bọc bởi những tiện nghi của của cuộc sống và nhất là nhừng êm đềm của tổ ấm gia
đình”. (Trích tự thuật A 61)
Không có gì hạnh phúc cho bằng con tim được tình yêu Thiên Chúa lấp
đầy. Dưới lăng kính đức tin họ không bao giờ thấy mình chán nản ngay cả trong
khi đối diện với sự trống trải nhất cảu tâm hồn. Giác quan tôn thờ những gì
thuộc vật chất, nhưng Đức tin tôn thờ chính Thiên Chúa. Chính khi chúng ta nhận
ra sự trống rỗng của tâm hồn cũng chính là lúc chúng ta nhận ra sự hiện diện
của Ngài trong chúng ta. Càng trống rỗng bao nhiêu tâm hồn càng được lấp đầy
bấy nhiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét