Đang chạy giữa dòng đời tấp nập, ta bỗng
khựng lại vì đèn đỏ, hay có khi vì sự cố kẹt xe... phút dừng lại ấy có khi làm
ta bực bội, nhưng lắm lúc lại là giây phút tuyệt vời để ta chiêm ngắm cuộc sống
với những tình cờ rất bẻ nhỏ, dễ thương; có khi là một nụ cười, một lời chào của
ai đó, hay có lúc chỉ là một cơn gió thoảng qua và cả những lần ngắm chiếc lá
vàng vô tư bay trong gió.
Mặt trời mọc rồi lặn, trong hai mươi bốn
giờ đó ta được tận hưởng biết bao ơn lành Chúa ban. Ngài trao vào đời ta những
món quà quý giá, đặt để ta trong sự quan phòng kỳ diệu. Ta được bao bọc từ nhu
cầu vật chất đến nhu cầu tinh thần. Nhiều lúc ta sử dụng nó với thái độ thiếu
trân trọng. Ta cho những điều kiện ấy là phương tiện đương nhiên, tất yếu phải
có. Ta chưa nhận ra đó là ân huệ Thiên Chúa ban tặng, để dâng lên Ngài lời tạ
ơn trong mọi hoàn cảnh.
Vô cảm đang là căn bệnh trầm kha của xã
hội ngày hôm nay. Nhiều người mất đi cảm thức về tình yêu, dửng dưng trước
Thiên Chúa, với tha nhân và chính mình.
Họ tự tạo cho mình một thế giới hạnh phúc, một thứ hạnh phúc mà Đức Giáo
Hoàng Phanxico nói đến trong đêm canh thức đại hội giới trẻ thế giới, ngài mô tả
nó như là hạnh phúc của một chiếc ghế sofa. "Một chiếc sofa khiến chúng ta
thấy thoải mái, yên tĩnh, an toàn; một đơn vị xoa bóp lắp sẵn để đưa chúng ta
vào giấc ngủ; hứa hẹn đem lại cho chúng ta nhiều giờ thoải mái, giúp chúng ta
trốn vào thế giớ video và màn hình máy vi tính; giữ chúng ta an toàn tránh khỏi
bất cứ loại đau đớn và sợ hãi ; cho phép chúng ta ở nhà, không cần phải làm việc
hay lo lắng bất cứ điều gì".
Những gợi ý ấy làm cho ta không ngừng
khắc khoải với những câu hỏi: sự hiện hữu của ta nơi trần gian này mang ý nghĩa
gì? phải chăng sống chỉ là nô lệ? Ta nô lệ cho của cải vật chất, quyền lực, địa
vị, tình cảm nhục dục...trong khi Chúa ban cho ta tự do làm chủ tất cả những thứ
ấy; ta dửng dưng trước ân ban của Chúa, ta chọn những cái tầm thường làm nô lệ
cho chúng. Ta tưởng mình hiểu cuộc đời, hóa ra ta chẳng hiểu gì!
"Quả rất buồn khi sống trên đời mà
không để lại một dấu ấn nào, lẫn lộn hạnh phúc với tiêu thụ, chúng ta đánh mất
tự do của chính mình". Ước mong sao ta dám phá vỡ những rào cản để có thể
tiến bước trên con đường nên trọn lành, "biến cuộc sống trở nên một món
quà cho Chúa và cho người khác", nối những nhịp cầu yêu thương giữa con
người với con người, giữa con người với Thiên Chúa. khi yêu thương được lan tỏa
cuộc sống của ta sẽ ý nghĩa hơn biết là dường nào.
Diệu Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét