Hạnh phúc là gì? Tôi tự hỏi và đi tìm cho mình câu trả lời. Tôi
không định nghĩa được nó là gì, cũng không miêu tả được nó ra sao, kích thước
hay dáng dấp như thế nào; Hạnh phúc cũng chẳng phải là cơm bánh nuôi sống tôi.
Nhưng hạnh phúc làm cho tôi sống và sống có ý nghĩa.
Yêu Chúa là hạnh phúc tột đỉnh mà con người khao khát có được. Nhận
ra Ngài là tất cả cho mọi sự hiện hữu là một ân huệ Chúa ban nhưng không cho
những ai được Ngài yêu mến.
Chỉ trong tình yêu tôi mới nhận ra được sự hiện hữu khôn dò khôn
thấu của Thiên Chúa; và chỉ trong tình yêu tôi mới xác tín được giá trị hạnh
phúc đích thực của tôi nơi trần gian này là: “Có Chúa là gia nghiệp”.
Hạnh phúc không nằm ở đâu xa, nó ẩn sâu ngay trong chính con người
tôi, được bảo vệ kỹ càng trong ngôi nhả tâm hồn. Phần linh thánh ấy của một con
người khó lòng người chạm đến được. Cõi thẳm sâu ấy chỉ được tỏ lộ khi tôi dám
mở cửa cho hạnh phúc được lan tỏa sang người khác. Mark Twain - nhà văn của
nước Mỹ có nói: “Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm người khác vui lên”.
Niềm vui trong Đức Kitô
không phải là niềm vui sáo rỗng hời hợt,
nhưng là niềm vui của một tâm hồn tự do, chân thành cộng tác với ân sủng. Niềm
vui của một người dám chịu cắt tỉa để sinh hoa trái là: Bác ái, Hoan lạc, Bình
an, Nhẫn nhục, Nhân hậu, Từ tâm, Trung tín, Hiền hòa, Tiết độ.
Niềm vui đến từ ngoại tại không thì sáo rỗng; niềm vui nội tại
không thì cũng đơn điệu. Niềm vui bền vững là niềm vui có Chúa, cảm nhận được
sự hiện diện của Ngài trong nội tại cũng như ngoại tại.
Lạy Chúa, con mang trong mình nhiều khát vọng, con mơ một tình yêu
lý tưởng với Đấng Siêu Việt, nhưng đồng thời con cũng phải đương đầu với nhiều
thách đố. Qua những trải nghiệm trong cuộc sống con thấy mình được Chúa thương.
Cuộc sống không chỉ là gai nhọn, nhưng sau những gai nhọn ấy có những bông hoa
âm thầm tỏa hương tô đẹp cho cuộc đời. Trong bốn bức tường của tu viện... con
thấy mình hạnh phúc, bình an.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét