Cảm biết được Thiên Chúa yêu thương và ban ơn
đó là một anh ân huệ, vì thường tôi thấy mình dễ có khuynh chiều thờ ơ trước
những điều tốt đẹp Ngài dành cho tôi. Những cái tôi đang có, đang được hưởng là
tự nhiên, là điều tôi đáng có được.
Nhưng
không! Nếu đi đến tận cùng suy xét về điều tôi đáng được ấy, tôi thấy mình
trống rỗng, trơ trụi, chẳng có gì. Thiên Chúa đặt tôi vào cuộc đời này và rồi
Ngài đặt để mọi sự nuôi sống tôi.
Ngài không
đặt tôi vào cuộc đời này để rồi Ngài luôn dò xét xem tôi có chú ý đến Ngài
không!
Ngài không
dò xét xem tôi có làm điều mà Ngài muốn không!
Thiên Chúa
đặt để tôi trong vũ trụ vạn vật này vì Ngài yêu tôi.
Ngài muốn
chia sẻ cho tôi những điều tuyệt vời.
Ngài muốn
trao cho tôi những gì là tốt nhất.
Thiên Chúa
luôn muốn tôi hạnh phúc.
Thế giới
duy vật đã làm cho tôi có một cái nhìn sai về Thiên Chúa. Một Thiên Chúa hay
luận phạt. Một cái nhìn đâu đâu cũng là tội; một cái nhìn sợ Thiên Chúa để rồi
tôi quên đi rằng mọi sự trong cuộc sống cuối cùng đều đưa tôi đến gần Thiên Chúa
hơn. Mọi việc tôi làm: cầu nguyện, đọc kinh, nguyện ngắm thờ phượng..., mọi
việc đó giúp tôi ý thức hơn Thiên Chúa yêu tôi để rồi tôi làm, tôi sống những
điều đó với cung cách yêu mến, tự nguyện và tự do.
Thiên Chúa
yêu thương con người luôn là một huyền nhiệm mênh mông. Được sống được yêu
thương, được biết Chúa đó là hạnh phúc của tôi.
Dù tôi có
yêu Thiên Chúa như thế nào, nhiều hay ít, tâm trí có thuộc trọn về Ngài hay
không? Có làm các việc thiêng liêng tốt hay không? Thiên Chúa vẫn yêu thương
tôi vô cùng, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Ngài không bao giờ đi ngược lại với
chính mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét