Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về
Bài hát “Một cõi đi về” của cố nhạc sĩ Trịnh
Công Sơn rất quen thuộc đối với nhiều người. Dù không cùng quan điểm tín ngưỡng
tôn giáo, nhưng tác giả gợi cho tôi về sự mỏng giòn chóng qua của kiếp con
người. Con người từ đâu mà đến và sẽ đi về đâu, đó vẫn luôn là khắc khoải cho
mọi cố gắng sống của tôi hôm nay.
Tôi tự hỏi bản thân: Tôi tìm gì? Tôi có gì và cuối
cùng tôi được gì ? Hay tôi như “Dã tràng xe cát biển Đông, nhọc mình mà
chẳng nên công cán gì”! hoặc như người đầy tớ tỉnh thức và sẵn sàng chờ chủ về.
Hay như trinh nữ khôn ngoan cầm đèn cháy sáng...!
Tôi đang chờ Đấng Tình Quân của lòng mình.
Tôi chờ chàng, chẳng biết ngày nào, giờ nào.
Sự chờ đợi nhiều lúc làm tôi khắc khoải nhớ nhung, có đôi lúc nó cũng làm tôi
mệt mỏi và ngao ngán.
Chàng biết điều đó, Chàng thấy tôi: Chàng thấy
tôi khi tôi đứng tôi ngồi, tôi nghĩ tưởng gì chàng thấu am tường hết. Chàng
hiểu tôi hơn tôi hiểu chính mình, và Chàng yêu tôi hơn tất cả. Chàng sẵn sàng
hy sinh mạng sống mình vì yêu tôi.
Cõi đi về ấy mịt mờ quá! Tôi chẳng thấy bóng
dáng Chàng đâu trong bóng đêm cuộc đời. Yêu và chờ đợi một Đấng vô hình nhiều
lúc trở nên khó khăn với tôi. Mang trong mình một trái tim thịt mềm, đôi khi nó
cũng bị lỗi nhịp với trái tim Giêsu trước những cám dỗ của thụ tạo, của xác
thịt. Tôi đã từng hoang mang lo lắng trước sự im lặng của Thiên Chúa quyền
năng. Một tình yêu thụ động sẽ chẳng thể nào cảm nhận được sự thổn thức nơi
cung lòng Giêsu.
Tháng mười một... cõi đi về ấy càng làm tôi
khắc khoải khi suy nghĩ về hai chữ cuộc
đời. Sinh, lão, bệnh, tử đó là một quy luật chẳng ai tránh được.
Bước chân người lữ khách khắc khoải mong chờ
cuộc sống mai hậu. “Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày
đó”. Phần tôi, hãy sống thật tròn đầy giây phút hiện tại. Thế là đủ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét