“Con chim ở đậu cành tre
Con cá ở đậu trong khe suối nguồn
Tôi nay ở đậu cuộc trần
Trăm năm một cõi xa xăm đi về”.
Ta chỉ như cây tầm gửi sống đậu nơi cuộc
trần này. Tầm gửi là loài cây cả đời sống nhờ trên cây khác. Con người cũng vậy,
người này tựa vào người kia, nương nhau mà sống.
Mỗi loại cây tầm gửi là sự sống hữu ích
cho đời theo cách riêng của nó. Mỗi người hiện diện trong cuộc trần này cũng thế.
Có người đẹp như đóa hoa hồng, hoa lan, hoa sen…nhưng cũng có người ẩn mình
trong những bông hoa dại ly ty. Chung quy lại, con người cần có nhau để sống.
Adam cảm thấy buồn khi sống một mình, sự xuất hiện của Eva như một phép mầu
mang đến cho Adam niềm vui hạnh phúc. Sách sáng thế kể lại: “con người ở một
mình không tốt” Chúa đã lấy xương sườn của Adam mà nắn nên người đàn bà. Adam
đã vui sướng hạnh phúc biết bao khi có nàng. Chính vì lẽ đó đàn ông và đàn bà
có một sức hấp dẫn, thu hút nhau. Người đàn ông thường đi tìm kiếm cái xương sườn
của mình, để đắp vào chỗ đã bị thượng đế lấy mất. vì vậy, từ trong cảm thức sâu
xa, con người luôn hướng về nhau, tìm đến nhau, và cùng nhau đạt đến chân-thiện-mỹ.
Với lẽ tự nhiên đó ta không lại gì khi trong lòng xuất hiện những cảm giác xao
xuyến, rung động trước những tình cảm giữa người với người. Biết rằng: chọn đời
sống độc thân thánh hiến phải khước từ, cam kết giữ sự tiết dục hoàn toàn. Ta
không nên lo lắng, bối rối, sợ hãi hay chạy trốn, đó không phải là phương thế hữu
hiệu cho bằng đối diện với chính những cảm xúc và thăng hoa những tình cảm rất
người trong ta. Những cảm xúc ấy không phải là xấu, nhưng nó đẹp cho một bậc sống
khác. Đời tu cũng có nhiều tình cảm, tình yêu nhưng không hướng chiều nhục dục,
không chiều theo đam mê thể xác. Chính vì thế mà tình chị em trong cộng đoàn hỗ
trợ rất nhiều cho đức khiết tịnh được bảo toàn và phát huy. Chính tình yêu
thương-bình an-hạnh phúc trong cộng đoàn lấy đầy trái tim người tu sĩ, để ta
không chạy ra ngoài hay tìm kiếm tình cảm nào khác ngoài Chúa. Và ngay cả những
phút yếu lòng, tình cộng đoàn là lời nhắc nhở đưa ta trở về với căn tính đời
tu.
Là phận tầm gửi, xin cho ta đừng bám
vào điều gì khác ngoài Chúa, biết phản tỉnh luôn về chính mình, để ký sinh vào
Chúa là nguồn mạch sự sống vĩnh cửu cho cuộc đời.
Diệu Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét