Tôi được
trở về sống tại cộng đoàn Nhà mẹ trong sứ vụ mới sau 4 năm đi học và tông đồ. Cuộc
sống của tôi được đan dệt bằng nhiều mối tương quan: tương quan của tôi với Thiên
Chúa, tương quan giữa tôi với mọi người, tương quan của tôi với chính mình và
tương quan của tôi với vạn vật vũ trũ. Sự tương tác ấy luôn tiếp diễn trong
từng ngày sống. Nhưng làm sao để có một chiều sâu trong các tương quan giúp tôi
sống thăng tiến hơn lại là một câu hỏi tôi cần trả lời cho chính mình mỗi
ngày.
Trong tác
phẩm Le Dieu Viant [Thiên Chúa Hằng
Sống] của tác giả Romano Guardini có viết: “Những điều vĩ đại nhất được hoàn
tất trong thinh lặng. Không phải trong ồn ào và trong việc dàn dựng các sự kiện
bên ngoài, nhưng trong sự sáng suốt của cái nhìn nội tâm, trong vận hành kín
đáo của quyết định, trong hy sinh và chiến thắng âm thầm, khi tình yêu chạm đến
lòng người, thì hoạt động đòi hỏi một tinh thần siêu thoát. Những quyền lực âm
thầm lại là quyền lực thực sự mạnh mẽ. Chúng ta muốn quan tâm tới yếu tố thầm
kín nhất, âm thầm nhất, mà những nguồn cội bí ẩn của nó chỉ có nơi Thiên Chúa
và mắt phàm không thể thiếu được”. Chỉ khi đặt mọi sự trong Thiên Chúa tôi sẽ
chân nhận ra giá trị đích thực của các tương quan mà tôi tương tác mỗi ngày. Nicolas
Diat rất có lý khi cho rằng: “Tha nhân luôn là kho tàng và ân huệ quý giá mà
Thiên Chúa tặng ban hầu để ta lớn lên trong khiêm tốn, trong nhân bản và trong
tinh thần cao thượng. Tương quan tồi tệ nhất của con người là thứ tương quan
trong đó thiếu vắng sự thinh lặng biết quan tâm”.
Những mối
tương quan trong cuộc sống giúp tôi xây dựng mối tương quan cá vị với Đấng Tạo
Hóa và đi sâu hơn vào trong chiều sâu của Ân sủng. Để sống triển nở hơn mối
tương quan này, đòi tôi phải có sự đào luyện bản thân; đào luyện từ vô thức đến
ý thức và đi vào trong mối tương quan thần hiệp.
Tôi ví các
mối tương quan trong đời như một dòng nước khởi đi từ Đấng Tạo Hóa, chảy vào dòng
đời và rồi trở về với nguồn cội nơi nó được phát sinh. Nhưng trong hành trình
về nguồn, dòng nước không bao giờ định vị một chỗ, khi bình lặng, lúc gợn sóng;
hôm dâng lên cao, có ngày lại xuống thấp...Có những trở ngại xảy đến đòi hỏi
dòng nước phải kiên trì vượt qua để chảy tiếp: nó phải leo lên những ghềnh đá, có
khi phải khiêm nhường chui qua những khe rãnh. Dòng nước hạnh phúc vì được chảy
trên những ngọn thác cao, nhưng cũng không thiếu những lần đau đớn khi phải đổ
ập xuống. Những gian khổ ấy đưa dòng nước nhập vào đại dương mênh mông. Nơi
đây, dòng nước một lần nữa phải tập cho mình bỏ đi những “cái riêng” để sống cho những “cái
chung”. Loại bỏ đi những “tạp chất” để nên “tinh tuyền”. Hành trình ấy không
dễ, nhưng nếu kiên trì dòng nước sẽ đến được đích.
Trong tác
phẩm Dits de lumière et d’amour [Nói
về Ánh Sáng và Tình Yêu], Thánh Gioan Thánh Giá đã nói thật tuyệt vời rằng:
“Ngôn ngữ mà Thiên Chúa thích nghe nhất là ngôn ngữ của tình yêu thầm lặng”.
Tình yêu thầm lặng luôn bừng cháy nhưng không tiêu hao và ồn ào. Tình yêu thầm
lặng tựa dòng nước tìm về đại dương; dẫu cho đời sống thiêng liêng tựa thủy
triều lên xuống, nhưng nếu con kiên trì tìm kiếm Thiên Chúa , Ngài sẽ vui mừng
đáp lại sự tìm kiếm ấy, vì: “Thiên Chúa làm cho mọi sự sinh ích lợi cho những
ai yêu mến Người”.
Đời sống
thánh hiến của tôi là một chuỗi ngày sống thầm lặng trong tu viện, một tình yêu
hiến dâng, một tình yêu dám chấp nhận sự hủy mình, trở nên của lễ dâng lên Chúa
mỗi ngày. Một của lễ không ồn ào, nhưng âm thầm chết đi cho ý riêng của mình,
một của lễ lặng thầm nhưng mang lại cho tôi một giá trị tuyệt vời trước nhan
thánh Chúa.“Nơi đây Thiên Chúa ban cho các vận động viên của Người phần thưởng
xứng đáng, nhờ những cuộc chiến đấu của họ, đó là sự bình an không thuộc thế
giới này và niềm vui trong Chúa Thánh Thần” [Thánh Brun nô trong thư gởi cho
Raoul le Verd]. Như lời dạy dỗ của cha
thánh Gioan Vianney: “Các con thân mến, các con hãy nhìn xem, kho tàng của một
người Kitô hữu không phải ở trên thế gian này đâu, nhưng là ở trên trời. Vậy
thì, tư tưởng của chúng ta phải hướng về nơi cất giữ kho tàng của chúng ta chứ.
Con người có một trách vụ cao cả, đó là cầu nguyện và yêu thương. Các con cầu
nguyện, các con yêu thương: đó chính là hạnh phúc của các con trên trần gian
này... Các con có quả tim nhỏ bé, nhưng lời cầu nguyện làm cho trái tim triển
nở và làm cho nó có khả năng yêu mến Thiên Chúa”.
Sống chiều
sâu của tương quan không gì khác hơn là để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn tôi đi
vào trong mọi chiều kích của cuộc sống, biết thinh lặng, biết lắng nghe và biết
âm thầm dệt nên chiếc áo cưới của mình với Chúa mỗi ngày. Sự thinh lặng của
tình yêu sẽ chắp cho tôi đôi cánh để bay vào trong trái tim Lòng Thương Xót của
Chúa. Lặng ở đó .... thật hạnh phúc và bình an.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét