Yêu Chúa,
theo Chúa và muốn thuộc về Chúa đó là một quyết định, không phải một cảm xúc
nhất thời. Tình yêu đích thực sẽ bắt đầu khi chúng ta dám ký thác bản thân
chúng ta cho Chúa. Mức độ tình yêu duy trì trong chúng ta cho đến hơi thở cuối
cùng. Hơn thế nữa tình yêu không chỉ là những lúc tốt đẹp, mọi sự thuận lợi,
bình an và hạnh phúc. Nhưng tình yêu đưa chúng ta đến một viễn cảnh lớn lao hơn
là chính cái chết trần trụi ô nhục của đức Giêsu trên thập giá. Tình Yêu Thật
không dừng lại ở cái chết, nhưng là sự sống ẩn chứa phía sau nó. Có những chán
nản, hoài nghi, thất vọng và thậm chí đi theo Chúa có quá nhiều đau khổ và đôi
khi thấy nhạt nhẽo!
Cuộc sống
vẫn nằm yên ở đó. Cuộc sống về lâu về dài vẫn ở trong những cái hỗn độn phức
tạp, buồn tẻ. Những vấn đề xảy ra làm cho chúng ta nghi ngờ về quả tim của
chúng ta; nghi ngờ về những giá trị thật giả trong cuộc sống và nghi ngờ về
chính Thiên Chúa.
Tình yêu
Thiên Chúa thì khác hẳn. Dù tôi có nghi ngờ hay đón nhận; dù tôi đồng ý hay
khước từ; dù tôi có yêu hay không yêu Ngài, thì Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa,
Ngài vẫn yêu thương tôi vô cùng.
Karl Barth nói rằng: “Trong sự nhập thể Thiên
Chúa xuống thế đi từ chiều cao đến chiều sâu, từ vinh quang đến thất bại, từ
giàu có đến khó nghèo, từ niềm vui chiến thắng đến nỗi khổ đau, từ sự sống đến
cái chết”. Thiên Chúa mặc khải nơi những ai đau khổ. Tiếng nói của Thiên Chúa
vẫn vang lên trong những đau khổ. Chính những giọt nước mắt uốn nắ, thanh luyện
con tim của chúng ta. Chính những giọt nước mắt làm cho lòng chúng ta mềm hơn,
cảm thông hơn, khiêm nhường hơn. Đó
chính là tiếng nói của Thiên Chúa trong một Giáo Hội chai lì,khô cứng. Đó là sự
thanh luyện của Thiên Chúa nơi con tim hờ hững của chúng ta. Chỉ khi chúng ta
cảm nhận cuộc sống không toàn diện của mình thì nó lại là sức mạnh, là động lực
tình yêu, giúp chúng ta cải hóa những lệch lạc để bắt đầu lại lòng khao khát
Thiên Chúa trong chúng ta như lời Thánh Augustinô: “Chúa đã dựng nên con, lạy Chúa, tâm hồn con
chưa yên nghỉ khi chưa được nghỉ an trong Chúa”. Hay như ngôn từ của Karl
Rahner: “Trong nỗi day dứt của tình trạng không có đủ những thứ có thể đạt
được, không hoàn tựu, nhưng lại biết trong cuộc đời này mọi bản nhạc đều chưa
hoàn tất”.
Hãy để
những cái rất bình thường trong cuộc sống, hay cả những khát vọng sâu thẳm làm
thăng tiến đời sống thiêng liêng của chúng ta. Đừng tầm thường hóa chính mình,
nhưng ý thức rằng chúng ta có một giá trị cao cả trước Thiên Chúa. Hãy dâng
những khao khát và cả sự trống rỗng của chúng ta cho Chúa và để người hoàn
thành bản nhạc dang dở trên cuộc đời chúng ta. Hãy để lòng mình hướng đến một
tình yêu vô tận, một chân trời mới được dệt từ những dịu ngọt nho nhỏ trong cuộc
sống. Một tình yêu phi thường nơi những công việc rất đỗi bình thường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét