Thứ Tư, 29 tháng 12, 2021

CUỘC SỐNG LÀ THẾ ĐÓ


 


Cuộc sống vốn có nhiều khó khăn, có nhiều bộn bề và mệt mỏi nhưng đôi khi chỉ cần một nụ cười vui vẻ, ta có thể tạm quên đi những muộn phiền

Người thật sự mạnh mẽ không phải là người biết rơi lệ, mà là họ có thể nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục bước tới.

Nhẫn nại một chút, kiên trì một chút, dù chưa nhìn thấy hy vọng... vẫn nên tin tưởng chính mình.

Đôi khi cũng cần can đảm mang gánh nặng quá sức mình một chút. Để sau khi cố gắng bạn sẽ phát hiện ra khả năng của mình cũng lợi hại lắm, hơn tưởng tượng rất nhiều.

Hành trình đời người không chỉ có thuận lợi và bằng phẳng. Do đó nên học cách chấp nhận, học cách mỉm cười, lau khô giọt nước mắt, hóa giải nỗi nhọc nhằn. Rồi tiếp tục bước đi trên con đường đã chọn... Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Đừng mất thì giờ phân định việc thị phi cho rành mạch đen trắng trong khi tất cả đều chỉ là tương đối mà thôi. Cái đúng với người này có thể sai với người khác, cái phải ở chỗ kia có thể trái ở nơi nọ, cái đang đúng lúc này không hẳn sẽ đúng về sau… Mỗi hoàn cảnh, mỗi góc nhìn, mỗi khía cạnh cụ thể lại có những phương án tương ứng thích hợp, không có gì là tuyệt đối, mọi thứ chỉ là tương đối mà thôi.

Duyên phận giữa người với người thật sự rất sâu, có thể gắn bó đến ngàn năm, mặc cho phong trần lên xuống, ôm mãi một mối tình không đổi.

Duyên phận giữa người với người cũng rất cạn, chẳng qua là một khoảnh khắc gặp gỡ, xoay người liền vĩnh viễn thành người lạ.

Vì thế, phải chăng là nên lấy tư thái an tĩnh, mỉm cười nhìn chuyện người chuyện đời chuyển biến, nhìn lá rụng rời cành hôm nay thành mầm non nảy xanh biếc trên đầu cành ngày mai?

Ta hãy thay đổi một chút về quan niệm sống. Để biết cho đi là nhận, là còn mãi… Để biết tha thứ cũng là tự giải thoát cho mình. Để biết mở rộng trái tim ra sẽ dễ chịu hơn là khép lại nó sau những tổn thương. Để ta học được chân thành với người khác, cũng là đối với bản thân ta. Để ta biết rằng yêu thương không bao giờ là dư thừa cả

Con đường là tự mình đi, cẩn thận chút đừng để ngã.

Vợ là trời ban, yêu thương chút đừng để mất.

Bạn bè là để giúp đỡ lẫn nhau, giúp nhau chút, đó là điều nên làm.

Hạnh phúc là cảm giác, xem nhẹ chút, thoải mái trong lòng.

Phiền não là tự mình chuốc lấy, quên nó đi, đừng quấn lấy mãi.

Tâm thái là do rèn luyện, cần phải bình thản, có tấm lòng yêu thương.

Tình cảm là từ bồi dưỡng mà thành, cần thuần khiết, đơn giản.

Thành công thì phải trả giá, cần cố gắng và chịu vất vả.

Thất bại là khó tránh, nghĩ thoáng chút, cần chấp nhận.

Nguồn Internet


THÁI ĐỘ SỐNG

 

Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, thái độ sống của bạn như thế nào sẽ quyết định cả chặng đường bạn đi. Không ai có thể sống thay cho bạn cả, nên sống thế nào để tâm cảm thấy an yên nhất mới là đáng sống

Người bị oán hận không đau khổ, người oán hận người khác lại chịu tổn thương. Thế nên, tuyệt đối không nên hận người mà hại mình.

Học lực là một tấm huy chương đồng, năng lực là huy chương bạc, mối quan hệ là huy chương vàng và tư duy là thứ đứng trên tất cả các huy chương nói trên.

Người thành công không tính ở vạch xu


ất phát mà thắng ở các bước ngoặt.

Xinh gái, đẹp trai nhưng bản thân không biết, đó chính là khí chất. Có tiền, tài hoa nhưng người khác không biết, đó chính là tu dưỡng.

Chỉ làm những việc mình giỏi thì bạn là chuyên gia, nhưng nếu dùng cả tâm huyết để làm lại những việc đó bạn mới là người chiến thắng.

Duyên phận là một cuốn sách, nếu chỉ xem qua thì sẽ vô tình bỏ lỡ còn đọc quá chăm chú thì sẽ rơi nước mắt.

Quản lý tốt cái miệng của mình để không ăn nói hàm hồ, đừng vì nhất thời buột miệng mà tùy tiện phát ngôn.

Một câu nói tử tế có thể làm ấm lòng người 3 mùa đông, một câu nói tổn thương khiến người ta sống giữa tháng 6 mà cảm thấy lạnh.

Trước khi nói, cần dùng cái đầu để suy nghĩ, nói nhiều không có lợi, không đưa chuyện thị phi sẽ không khiến người khác ghét bỏ, tự nhiên sẽ có thể hóa địch thành bạn.

Cuộc sống không có tình yêu giống như một hoang mạc. Khi bạn tặng hoa hồng cho người khác, tay bạn tự khắc cũng sẽ thơm. Cần lĩnh hội được rằng "yêu người khác thực ra là yêu chính mình". Hãy để tình yêu giống như ánh nắng buổi chiều sưởi ấm trái tim mỗi con người.

Luôn thấu hiểu và tôn trọng người khác, dùng cả tấm chân tình để khoan dung và cảm kích, bởi khoan dung là một loại mỹ đức, người khôn sẽ mở lòng khoan dung như sông rộng. Cảm kích trước bạn bè và kẻ thù của bạn, vì họ đã giúp bạn hoàn thiện được chính mình.

Thế giới này có hai điều chúng ta không thể không làm: 1 là bước thật nhanh, hai là dừng lại và quan sát. Nếu bạn là người có tâm thái tốt, thì đồng hành cùng bạn sẽ luôn là những điều đẹp đẽ, khiến cho mọi người đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Gặp khó khăn đừng chán nản sớm, đừng kết luận vội vàng, khi nóng giận đừng nên quyết định, cần phải học cách hoán đổi vị trí để mà suy nghĩ thấu đáo, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Làm cho những điều phức tạp trở nên đơn giản, chứ đừng bao giờ biến những điều đơn giản thành phức tạp.

Học cách chấp nhận là điều khó khăn nhất của đời người. Khi bạn bắt đầu từ một sự so sánh vô nghĩa nhất "nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chẳng thấy ai bằng mình".

Hãy nhớ rằng, khi bạn đang khóc lóc vì không có một đôi giày đẹp để đi thì cũng có người đang khóc vì ngay đến bàn chân cũng không có.

Đừng xem công việc như một gánh nặng để rồi phải tức giận với nó, không bằng hãy thoải mái đối diện với công việc, coi công việc là cuộc sống và nghệ thuật, bạn sẽ thấy công việc của mình thú vị hơn.

Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, nếu cuộc sống của bạn đang hạnh phúc thì nên trân trọng nó. Nhân sinh ngắn ngủi có là bao, đừng để mình phải đắm chìm trong bao nhiêu tiếc nuối, mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây. Buồn cũng qua một ngày mà vui cũng qua một ngày, gặp sự khó mà không nản thì tất sẽ an yên.

Nguồn Internet

RA LÀ THẾ

 

Đến một lúc, chúng ta bỗng thông hiểu tất cả mọi quy luật của đất trời: không có gì là trường tồn bất biến, ngược lại, chính nhờ biến đổi mà chúng ta có được những điều mới mẻ tinh khôi. Chúng ta cảm thấy mọi lý luận, ngôn từ đều thừa thãi, thay vào đó chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt hoặc một tình thương nồng ấm, dẫu chỉ là của khách qua đường, cũng đủ làm cho ta ấm lòng và hạnh phúc hơn trong cuộc sống.

Đến một lúc, chúng ta cảm thấy ngập tràn hạnh phúc không phải vì vớt lên được cái gì đó từ dòng nước, mà chính là quăng xuống bớt để dòng nước cuốn trôi.

Đến một lúc, chúng ta hiểu được niềm vui đích thật không phải là ở đỉnh vinh quang hay ngọn núi ngập hoa vàng, mà chính là được bước đi thảnh thơi và ngắm hoa đồng cỏ nội trên đường.

Đến một lúc, chúng ta cần phải dọn đất trồng hoa trên mảnh vườn của mình, hơn là mỏi mòn chờ đợi ai đó mang hương sắc đến dâng cho mình.

Đến một lúc, chúng ta cảm thấy rằng những việc làm thường nhật phải đem lại niềm vui cho cuộc sống hàng ngày, chứ không phải là những ép buộc hay là tập quán khô khan máy móc trong đời.

Đến một lúc, chúng ta hiểu ra rằng ích kỷ thường khiến mình nhìn thấy lỗi lầm và cái xấu nơi người khác hơn là nơi bản thân.

Đến một lúc, chúng ta cảm thấy sự tha thứ bao dung là món quà vô giá cần thiết mà con người có thể trao tặng cho nhau không bao giờ vơi.

Khi chúng ta cảm nhận được rằng những khoảnh khắc tĩnh lặng nhỏ bé trong tâm hồn còn quý giá hơn cả những tài sản được cất giữ chung quanh là lúc chúng ta định được giá trị đích thật của một kiếp người.

CHỌN LỰA TRƯỚC CUỘC ĐỜI

 

Dù chọn cách nào, chúng ta vẫn là người quyết định và làm chủ cuộc đời mình.

Đứng trước nỗi thất vọng.

Có người khóc òa đau đớn, có người mỉm cười điềm tĩnh.

Đứng trước những mất mát.

Có người mãi than vãn về những bất hạnh đó, có người lại thấy mình vẫn còn may mắn vì nhận ra giá trị của những điều chưa mất mà người khác phải ước ao.

Đứng trước gian nan.

Có người chùn bước hoặc loay hoay tìm lối thoát, có người dấn bước với tất cả ý chí, sức mạnh và dũng cảm đương đầu mọi thử thách.

Đứng trước thất bại.

Có người suy sụp muốn buông xuôi, có người vượt lên vững vàng bước tiếp con đường của mình với một bài học quý giá thêm vào hành trang trải nghiệm cuộc sống.

Tất cả chúng ta đều có quyền lựa chọn:

Hoặc hờ hững khuất phục làm khán giả và cảm nhận cuộc đời mình qua định nghĩa, qua cách nhìn của người khác,

Hoặc hăng hái nhập cuộc và hiểu rõ hơn cuộc sống qua những trải nghiệm của chính bản thân.

Dù chọn cách nào, chúng ta vẫn là người quyết định và làm chủ cuộc đời mình. Hãy trân trọng những giá trị hạnh phúc và đừng mãi oán trách, yếu hèn về nỗi đau khổ của mình.

Tác giả Khuyết Danh

ĐỪNG ĐỂ THỨ TỐT NHẤT DÙNG SAU CÙNG

 

Lúc hoa nở nɦiều ɦãy nɦanh tay mà ɦái xuống, đừng đợi tới kɦi ɦoa rụng ɦết rồi mới đi bẻ cái cànɦ không. Đạo lý này ai cũng ɦiểu, nɦưng lại rất ít người có tɦể làm được.

Đừng bao giờ để những tɦứ tốt đẹp vào một dịp đặc biệt nào đó mới dùng, mỗi một ngày bạn sống đều là một ngày đặc biệt.

Mọi người luôn có thói quen gom nɦững ước muốn của họ lại, kết quả tɦực tế lại thường тrái với ngυyện vọng đó:

Lúc còn trẻ muốn đi leo núi nɦưng không đi được, kết quả già rồi, chỉ có tɦể đứng nhìn núi rồi thở hổn hển.

Lúc dạo phố trông tɦấy cɦiếc váy mình thícɦ nɦưng lại quá đắt, đợi tới kɦi góp đủ tiền rồi tɦì chiếc váy đã lỗi thời.

Con cái muốn đi thả diều, đợi tới khi bạn có thời gian, chúng đã không còn tɦích tɦả diều nữa.

Đồ ăn có hạn sử dụng. Tương tự, hạnh phúc cũng vậy, cũng biết ɦết hạn. Cuộc sống giống nɦư một giỏ táo tươi, lúc còn tươi ngon, bạn kɦông nỡ ăn. Sau này, khi táo bắt đầu нỏng, bạn mới bắt đầu ăn những quả ɦơi hỏng một chút, ăn ɦết quả hỏng, nɦững quả tươi lại thànɦ hỏng, bạn lại tiếp tục ăn những quả hỏng….

Hạnɦ Pɦúc không cɦỉ biết ɦết ɦạn, mà còn biết вιến мấт trong sự vội vã, bận rộn. Rất nhiều người đã đánh mấт đi rất nɦiều thứ, mất đi cái “тâм” của mình trong sự bận rộn. Sống mãi sống mãi, cũng chỉ như cɦiếc rổ tre lấy nước, cuối cùng cũng cɦỉ là trống rỗng, hư không. Một bên bỏ ra, một bên mất đi. Cả đời cɦỉ cắm đầu cɦạy đυổι тнeo cɦiếc xe buýt mà kɦông tɦể тнυ̛ởng тнύ̛c được pɦong cảnɦ hai bên đường…

Đừng để chuyện tốt nhất làm sau cùng, đừng để người mình yêu nhất tới sau cùng mới đi thương, yêu người yêu mình. Hãy bắt đầu ngay từ giây phút này.

Tian Wei nói: “Mỗi một lần đi ngủ là một lần cнếт, khi chúng ta тι̉nн lại, là một cuộc sống hoàn toàn mới.” Hi vọng bạn, đều xem mỗi một ngày là ngày cuối cùng để yêu thương,Không thất vọng, không cô đơn, không chờ đợi, không do dự, không chần chừ...

Hy vọng, mỗi ngày khi tỉnh lại ánh nắng mặt trời và những người bạn yêu thương vẫn còn ở đó..

Nguồn: Internet 

HOÀN HẢO

 

Ta tìm một sự hoàn hảo, nhưng kiếm đâu ra?

Hoàn hảo là điều chúng ta luôn mong ước. Về bản thân, ta muốn mình vừa xinh đẹp, giỏi giang, có tài vặt, thu hút người khác, thành công về mọi mặt. Ta cũng muốn gia đình mình thật hạnh phúc, vợ chồng thuận hoà, ăn nên làm ra, con cái hiếu thảo, ngoan ngoãn, biết vâng lời, yêu thương nhau. Ta mong xã hội mà mình đang sống được thái bình, có công bằng và bác ái; mọi người biết đối xử với nhau bằng sự chân thành, không gian dối, lọc lừa, không tệ nạn… Ta tha hồ vẽ lên trong đầu mình một viễn cảnh thiên đường của cõi bồng lai, nơi tràn ngập bình an và hạnh phúc, không hề có một chút khiếm khuyết nào.

Nhưng có lẽ đó chỉ là và vẫn mãi là một điều ước, một niềm hy vọng của ta mà thôi. Chung quanh ta là đầy dẫy những bóng đen của cuộc sống. Cuộc sống không phải là một cuốn tiểu thuyết của riêng ta, nơi ta có thể làm chủ mọi góc cạnh của màn kịch. Sự bất hảo đã trở thành một phần của kiếp người. Ở đời, chẳng có gì là hoàn toàn miễn phí; chẳng có thành tựu nào tự kết trái đơm bông. Tất cả đều có cái giá của nó. Được cái này, mất cái kia. Muốn thành công thì phải đổ mồ hôi nước mắt. Muốn có trái ăn thì phải chịu khó lao nhọc. Tệ hại hơn, cuộc sống nhiều khi phũ phàng đến độ nỡ cướp mất khỏi ta cả những gì là chính đáng hay chút nhỏ nhoi hạnh phúc mà ta gắng gượng mãi mới có được. Nhưng biết sao được, cuộc sống là thế!

Kiếm đâu ra một sự hoàn hảo tuyệt đối ở đời này? Mọi sự vật đều có những thiếu thốn của nó. Con cá có thể tung tăng dưới nước nhưng không thể bay trên bầu trời. Ngược lại, đàn chim có thể soãi cánh muôn phương trên các tầng mây nhưng lại không thể vẫy vùng dưới vực sâu con nước. Loài người chúng ta tuy có trí tuệ cao nhưng tự mình lại không có những khả năng về khứu giác hay thị giác, xúc giác như một số loài. Tạo Hoá không ban cho ai một sự hoàn hảo về phương diện thể lý hay khả năng, nhưng lại bù đắp cho cái thiếu thốn của thụ tạo bằng một cái gì đó rất đặc biệt và rất riêng.

Tìm kiếm một sự hoàn hảo là điều tốt, nhưng đôi khi ta lại biến thành kẻ cầu toàn và có tham vọng quá cao. Ta muốn một người chồng vừa làm ăn giỏi giang, lại vừa biết lãng mạn, quan tâm chăm sóc mình. Nhưng nếu anh ta đã dành hết sức lực cho công việc thì còn đâu thời gian để suốt ngày quan tâm đến những cánh hoa hay ly cafe chiều mưa như lúc hẹn hò? Ta muốn người vợ của mình phải vừa thạo việc nhà, nuôi dạy con cái thật tốt nhưng vẫn phải giữ được vóc dáng thanh xuân. Nhưng suốt ngày đầu tắt mặt tối với cả nghìn công việc không tên, thử hỏi, cái vóc dáng xinh xắn ngày trước sao có thể không phai tàn? Đã đành, người chồng người vợ nào cũng phải nỗ lực hết sức để chu toàn bổn phận nhưng họ cần lắm sự cảm thông và nâng đỡ từ người kia, bởi sự hoàn hảo trong đời sống vợ chồng không đến từ sự hoàn hảo của mỗi người, nhưng đến từ sự bổ khuyết, hỗ trợ cho nhau. Chẳng phải vì thế mà người nam mới cần người nữ và người nữ mới cần đến người nam đó sao?

Ước muốn được trở nên hoàn hảo cũng dẫn người ta đến chỗ tham vọng và hay so sánh mình với người khác. Nhưng tham vọng của con người lại là thứ vô đáy. Có cái này lại muốn có cái kia. Con người tự cố gắng bắt thang để leo lên thật cao, để rồi phát hiện ra rằng đó chỉ là những hoài công không kết quả. Thật ra, con người cố gắng tích góp thật nhiều cũng chỉ vì mong muốn mình và người thân được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đâu nhất thiết phải là lắm của nhiều tiền, có quyền có chức. Vẫn có rất nhiều người cảm thấy bất hạnh trên đống vàng của mình đấy thôi. Nỗi cô đơn và chán chường ập đến với tất cả mọi người, kể cả người nhốt mình trong căn nhà sang trọng lộng lẫy. Đâu cần gì phải xinh đẹp quyến rũ mới hạnh phúc. Nhiều minh tinh màn bạc, nổi tiếng là thế, vẫn tự tìm đến cái chết để trốn tránh cái khổ của thế gian đấy thôi. Vậy rốt cuộc, làm sao để thấy mình được tròn đầy, được viên mãn?

Thật ra, giữa dòng đời này, không có gì là hoàn hảo cả, chỉ là người ta có thấy mình đầy đủ hay không thôi. Hài lòng với điều mình đang thụ hưởng thì sẽ chẳng đòi hỏi hay ham muốn điều gì nữa. Bình an đích thực hệ tại ở điều này. Đừng cố gắng chiếm đoạt hay khao khát nắm giữ điều gì không thuộc về mình, cũng đừng lỡ mất những gì mình đang nắm giữ. Nếu không phải của mình thì có cố níu kéo cũng sẽ mất. Còn nếu không biết trân trọng cái mình đang có thì chính nó cũng sẽ vỗ cánh bay đi. Chúng ta cần phải biết cân bằng và dung hoà một căng thẳng đang tồn tại trong mình: một mặt là nỗ lực vươn lên không ngừng để hoàn thiện mình, mặt khác phải luôn giữ mình bình an với những gì đang lãnh nhận.

Sự hoàn hảo ư? Nó hệ tại lòng mình. Một bát cơm trắng có thể đã là quá đủ với một người; một núi sơn hào hải vị lại có khi chẳng đủ với một người khác. Ta là ta, ta là độc nhất giữa cuộc đời, chẳng cần gì phải so sánh với người khác. Bản thân ta là một sự hoàn hảo trong công trình tạo dựng của Tạo Hoá. Hài lòng với chính mình chính là bí quyết của hạnh phúc vì nó đưa ta vào đồng điệu với Tạo Hoá, Đấng luôn hài lòng về chính ta.

Nguồn: Internet 

CHIẾC BÁT VỠ

 

Có một ông cụ bán bát sứ, mỗi ngày  ông gánh hàng trên vai đi bán. Một hôm, ông cụ đang trên đường đi bán hàng thì đột nhiên một chiếc bát rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Thế nhưng, trái với suy đoán của mọi người rằng ông cụ sẽ dừng lại, người bán hàng cao tuổi cứ thế bước tiếp, chẳng hề đoái hoài lại phía sau.

Thấy vậy, một người đi đường vẻ mặt khó hiểu tiến đến hỏi ông cụ:

- "Ông ơi, hàng của ông rơi vỡ, tại sao ông cứ thế đi thẳng mà không quay đầu lại xem sự việc ra sao".

Người bán hàng liền cười đáp:

- "Cái bát vỡ rồi, tôi có quay đầu lại thì nó vẫn cứ vỡ chứ có lành được đâu".

Phải chăng đừng suy nghĩ quá nặng nề vào những gì đã lỡ, đã mất. Chuyện đã qua, hãy cho nó qua. Thay vào đó, chúng ta hãy hướng đến những mục tiêu mới với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cẩn thận hơn.

SỰ BẤT TOÀN LÀ MỘT THỰC TẠI

 

  Không có ai trên cuộc đời này hoàn toàn, trọn vẹn, viên mãn. Mà ai cũng có những cái nhược điểm, những khiếm khuyết của mình. Và nếu như chúng ta biết chấp nhận nó là một phần của cuộc sống thì cuộc sống của chúng ta sẽ rất đẹp.

   Có một câu rất hay “ Tôi rất là đau khổ vì không có giày để mang, nhưng đến một ngày kia tôi thấy một người không có chân để mang giày” cho nên những khiếm khuyết trong cuộc sống nhiều lúc nó cũng cho chúng ta một bài học: “ Hãy nhìn nó như một cái gì đó mà chúng ta cần phải BIẾT để trân trọng bản thân của mình và chúng ta biết sống CHẬM lại. Chúng ta biết yêu thương nhiều hơn, biết nhìn cuộc đời này cách sâu sắc hơn”

    Hiện tại là món quà cho những ai biết trân trọng nó. Cho nên hãy sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Bởi vì quá khứ là của Chúa, con người không còn nắm bắt được nữa, kể cả tương lai cũng thế nó nằm trong sự quan phòng của Ngài.

Nguồn: Internet 

Thứ Ba, 28 tháng 12, 2021

ĐỨNG NÚI NÀY TRÔNG NÚI KIA

 

Có một con quạ đen sống ở trong rừng, và nó vô cùng thỏa mãn với cuộc sống của nó.

Cho đến một hôm nó nhìn thấy thiên nga…

“Thiên nga thật trắng, còn mình thì đen sì…”, nó tự nhủ.

Nó bèn tiến lại gần thiên nga và nói:

“Cậu chắc là loài chim hạnh phúc nhất trên đời”.

Thiên nga nghe vậy bèn nói:

“Thực ra tôi vẫn nghĩ tôi là loài chim hạnh phúc nhất trên đời, cho đến khi tôi nhìn thấy vẹt, chú ấy có những hai màu sắc sặc sỡ. Nên theo tôi, vẹt mới là loài chim hạnh phúc nhất thế gian này.”

Sau đó, quạ bèn đi tìm vẹt.

Vẹt nói: “Tôi cũng đã từng sống rất hạnh phúc, cho đến khi tôi nhìn thấy bác Công. Tôi thì chỉ có hai màu, bác ấy thì có đủ các màu sắc sặc sỡ.”

Quạ bèn đến bên bác Công và nói:

“Bác Công à, bác thật là đẹp. Ngày nào cũng có hàng ngàn người ghé thăm bác trong khi nhìn thấy cháu thì họ chỉ xua đi. Có lẽ bác là loài chim hạnh phúc nhất trên đời.”

Bác Công trả lời:

“Ta đã luôn nghĩ mình là loại chim hạnh phúc nhất trên đời… Nhưng chỉ vì vẻ đẹp bề ngoài mà ta suốt ngày bị giam cầm trong lồng sắt. Ta đã nghĩ rất nhiều và cảm thấy rằng, chỉ có loài quạ là không bao giờ bị giam cầm. Vì vậy suốt mấy ngày qua, ta đã nghĩ ước gì mình là một con quạ đen. Có thể tung cánh bay lượn khắp thế gian này.

Quạ nghe vậy hết sức ngạc nhiên và .. bừng tỉnh.

Một người có thể hiểu trân trọng tất cả những thứ đang có hiện tại mới là người thực sự hạnh phúc!

Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của bạn.

Việc “Đứng núi này trông núi nọ” chỉ khiến bạn thêm phiền não mà thôi. Cái gì mới nhìn cũng đẹp, cũng lạ và thu hút hết. Chúng ta luôn thích thứ mình không có được, còn thứ mình có lại không biết trân trọng. Đứng núi này nhìn sang núi kia rồi chỉ đem lại những tiếc nuối.

Không có ngọn núi nào là đẹp trọn vẹn

Không có con đường nào là dễ dàng!

Khi đứng bên đây núi, ta thấy ngọn núi bên kia đẹp hơn. Nhưng khi leo lên được ngọn núi bên kia, ta lại thấy một ngọn núi khác đẹp hơn.

Tại sao vậy! Tại đôi mắt của ta chỉ có thể nhìn về phía trước va chỉ nhìn được một phần của cuộc sống. Nên lúc nào chúng ta cũng hay so sánh, đứng núi này trông núi kia, so sánh công việc của mình với người khác,…

Điều quan trọng là phải biết mình là ai, là con đường nào phù hợp với mình!

Nguồn: Internet

BÀI HỌC VỀ ĐÔI GIÀY, NHÌN THẤU MỘT ĐỜI NGƯỜI

 

Một đôi giày của hãng A có thể có giá nửa tỷ, của hãng B có thể có giá 100 triệu, của hãng C có thể có giá 90 nghìn… Thế nên, xuất thân rất quan trọng.

Một đôi giày được bán ngoài vệ đường có giá vài chục nghìn, nhưng khi được đem vào một trung tâm thương mại, đặt ở vị trí sang trọng thì nó có thể được bán với giá vài triệu đồng... Thế nên, bạn được đặt ở đâu cũng rất quan trọng.

Một đôi giày, chỉ có hợp với chân, hợp với ý của người mua mới có thể bán ra. Thế nên, giao tiếp, trao đổi rất quan trọng.

Một đôi giày, nếu chỉ có một chiếc, sẽ không bán được, thậm chí có cho cũng không ai lấy. Thế nên, chiếc còn lại rất quan trọng.

Hình ảnh của đôi giày cũng giống như hình ảnh một cặp vợ chồng, thiếu đi một chiếc, chiếc còn lại trở nên vô nghĩa. Vợ chồng cũng vậy, người còn lại rất quan trọng, nên rất cần phải nâng niu trân trọng.

Một đôi giày, nếu là mẫu cũ, phần lớn đều rẻ. Thế nên, làm mới kiến thức của bản thân rất quan trọng.

Một đôi giày, tồn kho nhiều năm chỉ còn cách hạ giá để bán đi. Thế nên, nắm bắt thời cơ để kết hôn rất quan trọng.

Một đôi giày, có người đi 3, 5 năm vẫn mới, có người đi chưa được 1 năm đã rách. Thế nên, có một cấp trên tử tế rất quan trọng.

Một đôi giày, dù được sản xuất ở đâu, có thể đồng hành trên suốt quãng đường đã là điều hiếm có. Thế nên, duyên phận rất quan trọng.

Một đôi giày, cho dù kiểu mẫu có mới thế nào, đi một thời gian sẽ trở nên cũ kỹ. Thế nên, trân trọng rất quan trọng.

Một đôi giày, cho dù thiết kế có đẹp đến đâu, cũng vẫn có tì vết. Thế nên, bao dung rất quan trọng.

Một đôi giày, cho dù bề ngoài bóng bẩy đẹp đẽ thế nào nhưng đi không bền thì cũng vô ích. Thế nên, nội hàm rất quan trọng.

Một đôi giày, cho dù giá thành đắt hay rẻ, đi không vừa chân cũng mất đi ý nghĩa. Thế nên, phù hợp rất quan trọng.

Một đôi giày, cho dù được đánh giá tốt đến đâu, chỉ đặt chân vào thử mới biết. Thế nên, sống được với nhau mới là quan trọng.

Nguồn Internet 

CHẤP NHẬN RA KHỎI VỎ ỐC

 

"Nếu hạt lúa rơi vào lòng đất, mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu nó chết đi thì mới sinh nhiều bông hạt"

Chẳng ai trong chúng ta ngạc nhiên khi nghe câu trên. Đó là luật tự nhiên chi phối cây cỏ, nhưng lắm khi tôi thấy khó áp dụng cho mình. Tại sao tôi phải chết để người khác được sống? Chết để sinh nhiều bông hạt ư? Nhưng nhiều bông hạt có ích gì, khi chính tôi bị tan vỡ? Chính vì thế tôi không muốn chết như hạt lúa.

Tôi chấp nhận trơ trọi một mình. Tôi cô đơn với tôi, để được yên ổn. Tôi sợ mất mát, vì mất mát đem lại đớn đau, nên tôi tìm đủ cách để giữ lại những gì tôi có, những gì tôi là.

Tiếc thay, lúc giữ được tất cả tôi lại thấy mình mất tất cả, vì mất ý nghĩa của cuộc sống. Tôi như con thú chỉ biết chăm lo cho bộ lông của mình. Dần dần qua những kinh nghiệm đau thương, tôi mới nhận ra rằng: chỉ có một cách giữ chặt, đó là buông ra và trao hiến.

Tôi bắt đầu được khi chấp nhận mất. Sự sống đời đời đã bắt đầu, hạnh phúc đã hé nụ ngay lúc này, ngay ở đây, cho tôi.

Như con ốc sên, chỉ bò được khi chui ra khỏi vỏ, tôi chỉ giàu có và triển nở mọi mặt khi quảng đại ra khỏi lớp vỏ của mình, ra khỏi những bận tâm, tính toán, xây đắp cho mình, để sống cho tha nhân và cho Thiên Chúa.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

CÁI GIÁ CỦA SỰ THÀNH CÔNG

 

Có một người phàn nàn với một vị lão hòa thượng: Thưa thầy!  Vì sao mà con cố gắng thế nào cũng không thành công?  Cũng niệm kinh, làm việc thiện rồi mà số mệnh vẫn không thấy cải biến gì?

Lão hòa thượng: Vậy, ta cho ngươi 500 nghìn có được không?

Người khách: Tiền của hòa thượng con không dám lấy ạ!

Lão hòa thương: Ta là muốn ngươi làm giúp ta một việc.

Người khách: Thưa thầy, thầy nói làm việc gì con cũng tuyệt đối làm tốt giúp thầy.

Lão hòa thượng: Ngươi hãy giúp ta mua một chiếc xe ô tô.

Người khách (giật mình hoảng hốt): Thưa thầy, 500 nghìn sao có thể mua xe ô tô được chứ!

Lão hòa thượng: Ngươi biết 500 nghìn không mua được xe ô tô?  Thế nhưng mà trên đời này có rất nhiều người vắt hết óc để suy nghĩ làm sao chỉ phải trả một chút thôi mà lại muốn đạt được rất nhiều thứ đấy!

Thành công nào cũng cần phải trả 1 cái giá nào đó.  Khi mà chúng ta chưa nỗ lực đủ, chưa trả giá đủ thì thành công sẽ không thể đến với chúng ta.  Tuy nhiên, "cái giá phải trả cho sự thành công, lúc nào cũng rẻ hơn cái giá phải trả cho sự tầm thường" phải không bạn!


Nguồn Internet

DẸP BỎ ƯU PHIỀN

 

Một hôm, vị thiền sư và người đệ tử của ông ngồi nói chuyện cùng nhau.  Người đệ tử này nói:

- Thưa thầy! Khoảng thời gian này, con cảm thấy cuộc sống vô cùng thống khổ, vô vị, Thực sự là khiến con phải phiền não.

Vị thiền sư không nói gì mà dẫn người đệ tử của ông tới một mảnh đất trống rồi hỏi:

- Con hãy ngẫng đầu lên xem, con nhìn thấy gì nào?

Người đệ tử trả lời:

- Thưa thầy, con nhìn thấy bầu trời rộng lớn ạ!

Vị thiền sư lại nói:

- Bầu trời rất rộng lớn phải không?  Nhưng ta lại có thể dùng một bàn tay mà che khuất cả được một bầu trời đấy!

Người đệ tử nghe xong, tỏ vẽ không tin.  Vị thiền sư liền dùng một bàn tay và che lên hai mắt của đệ tử rồi hỏi:

- Con bây giờ có còn trong thấy bầu trời nữa không?

Thiền sư lại nói tiêp:

- Trong cuộc sống, một chút thống khổ, một chút phiền não, một chút trở ngại cũng giống như bàn tay này.  Chúng ta nhìn thì thấy nó rất nhỏ, nhưng nếu không bỏ nó xuống mà cứ đặt nó ở trước mắt mình, đặt nó ở trong lòng mình thì nó sẽ che khuất bầu trời quang đãng của chúng ta.  Thế là, chúng ta sẽ bỏ lỡ mất ánh sáng của mặt trời, bỏ lỡ mất bầu trời trong xanh và những áng mây sắc màu đẹp đẽ.

Nguồn: Internet

LÀM THẾ NÀO ĐỂ "HẠNH PHÚC" ?

 

Sư phụ hỏi:

- "Nếu muốn đun ấm nước nhưng phát hiện củi không đủ, con sẽ làm thế nào?”

Một đệ tử trả lời:

- "Con sẽ đi tìm”.

Một đệ tử đáp:

- "Con đi mượn tạm cho nhanh”.

Một đệ tử khác nói:

- "Là con, con sẽ đi mua”.

Sư phụ mỉm cười hỏi:

- "Thế sao các con không đổ bớt nước đi?”.

Nếu bạn đang mệt mỏi, nghĩa là tham vọng đã nhiều hơn khả năng, nước nhiều hơn củi.

Để hạnh phúc, hoặc là phải đi kiếm củi nhiều hơn, hoặc là đổ bớt nước.

Kiếm củi chưa chắc sẽ có, nhưng nước thì chắc chắn có thể tự đổ bớt được.

Hạnh phúc chính là "Bớt tham" và "Biết đủ".


Nguồn: Internet

ĐIỀU BÍ ẨN GIẢN DỊ CỦA CUỘC SỐNG


Chúng ta thường nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn sau khi việc học hành hoàn tất hay khi có gia đình, công việc ổn định. Nhưng khi đã có được những điều ấy rồi, chúng ta lại bị chi phối bởi nhiều mối bận tâm và lo lắng khác nữa. Chúng ta thường không hài lòng khi cuộc sống không như những gì mình mong muốn.

Có mấy ai nhận ra rằng khoảng thời gian hạnh phúc nhất chính là những giây phút hiện tại mà chúng ta đang sống? Cuộc sống vốn chứa đựng nhiều thử thách, khó khăn và nghịch cảnh. Cách thích ứng tốt nhất với cuộc sống này là chấp nhận thực tế và tin vào chính mình. Tự bản thân mỗi chúng ta, trong bất kì hoàn cảnh nào, phải biết cảm nhận và tự tìm lấy niềm hạnh phúc cho riêng mình.

Đừng trông đợi vào một phép màu hay một ai đó sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn. Đừng đợi đến khi bạn thật rãnh rỗi hay đến lúc tốt nghiệp ra trường, đừng đợi đến khi kiếm được nhiều tiền, thành đạt, có gia đình hoặc đến khi được nghỉ hưu mới thấy đó là lúc bạn được hạnh phúc.

Đừng đợi đến mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, hay mùa đông rồi mới cảm thấy hạnh phúc. Đừng đợi tia nắng ban mai hay ánh hoàng hôn buông xuống mới nghĩ là hạnh phúc. Đừng đợi đến những chiều thứ 7, những ngày cuối tuần, ngày nghỉ, ngày sinh nhật hay một ngày đặc biệt nào mới thấy đó là ngày hạnh phúc của bạn. Tại sao không phải là lúc này.

Hạnh phúc là một con đường đi, một hành trình. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc quý giá trên chuyến hành trình ấy. Hãy dành thời gian quan tâm tới người khác và luôn nhớ rằng, thời gian không chờ đợi một ai! Nhưng chắc chắn không bao giờ là quá muộn – và thời gian là người bạn tốt nhất của bạn, của tất cả mọi người.

Bạn hãy đón nhận cuộc sống với tất cả những điều bình dị, tinh khôi nhất của nó, như thể bạn chưa từng trải qua những năm tháng khổ đau, những phút giây tuyệt vọng. Như thể bạn vừa khám phá ra chính mình, khám phá được ý nghĩa thật sự của tình yêu,và hơn ai hết là điều bí ẩn giản dị nhất của hạnh phúc


Nguồn Internet 

LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG

 

Sắp xếp đồ đạc trong phòng sau khi mẹ qua đời, anh phát hiện ra cuốn nhật ký, mẹ viết:

"Hồi nhỏ, mỗi lần cho con ăn, ba và mẹ chạy theo con khắp nhà để bón từng muỗng cơm, có muỗng con ăn có muỗng con nghịch nhả ra khắp nhà, cho con ăn xong tuy mệt mẹ phải dọn dẹp.

Bây giờ, mẹ già rồi, tay chân lóng ngóng làm đổ vài hạt cơm mà con đã nhăn mặt khó chịu.

Hồi nhỏ, mỗi lần mặc đồ cho con, mẹ phải tìm đủ mọi cách để mặc được bộ đồ vì quá nghịch.

Bây giờ, tay run, mắt mờ, mặc đồ cho mẹ khó, con lại nói nặng lời.

Hồi nhỏ, mỗi khi con ngủ, mẹ vẫn hàng đêm kể chuyện cho con nghe để có giấc ngủ ngon.

 Bây giờ, tai mẹ nghe không rõ, mẹ hỏi lại, con lại hét lên: tai bị điếc à.

Hồi nhỏ, con hiếu kỳ, gặp cái gì cũng hỏi, mẹ giải thích cặn kẻ, có những điều không biết mẹ phải đi hỏi người khác để về trả lời cho con.

Bây giờ, mẹ hỏi con, con lại nói: thôi mệt đừng hỏi nữa, lẩm cẩm rồi.

Một đêm mưa to, gió lớn, nước lụt đang dâng lên, con bị sốt, mẹ choàng vội tấm áo mưa cho con, bế con chạy hàng cây số đến trạm xá.

Bây giờ, trái gió trở trời, mẹ ho, con lại cằn nhằn: ho chi ho lắm vậy không cho ai ngủ cả"...

...

Anh lặng người khóc và đứng trước di ảnh: Mẹ ơi ! con xin lỗi mẹ.

️Nguồn : Internet 

GIÁ TRỊ CỦA SỰ IM LẶNG

 

Im lặng là vàng. Có thực sự vậy không? Có những khi cần phải nói, thậm chí là nói nhiều, để khả dĩ mang lại lợi ích cho người khác, để giải hòa, để hòa hợp và cảm thông, hoặc để bảo vệ chân lý. Tuy nhiên, có đôi khi lại cần im lặng, lúc đó sự im lặng có giá trị hơn nhiều. Và lúc này chính sự im lặng lại “nói” nhiều hơn. Đó là đặc ngữ của sự im lặng, một loại văn hóa kỳ diệu, nhưng không dễ thực hiện.

Nói hoặc im lặng đều phải đúng nơi, đúng lúc, đúng người, và chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết. Lời nói có thể là lưỡi gươm, mà gươm chưa dùng thì cứ để trong bao. Im lặng là diệu kế nếu lời nói vô ích, nếu không thì có thể phản tác dụng. Thật chí lý câu nói của T. Man: “Người khôn ngoan mang tất cả tài sản vào trong đầu”. Đó chính là giá trị của sự im lặng. Nhưng khi nào nên im lặng?

1. Im lặng khi người khác buồn phiền, đau khổ

Biết vui với người vui, buồn với người buồn. Đó là động thái của người có giáo dưỡng, tri thức, biết điều, biết cư xử và thấu cảm. Không gì vô duyên hơn khi người khác khóc mà mình lại cười – hoặc ngược lại. Sự “lệch pha” đó khả dĩ khiến chúng ta trở nên lố bịch, hợm hĩnh và kiêu ngạo.

2. Im lặng khi người khác suy tư, lao động trí óc

Sự im lặng là “vương quốc” của hoạt động trí óc. Nhờ đó mà có những kiệt tác, sự cao thượng, sự hiểu biết, sự trưởng thành, sự hồi tâm,… Văn hào W. Goethe xác định: “Tài năng được nuôi dưỡng trong cô tịch, còn chí khí được tạo bởi những cơn sóng dữ của giông tố cuộc đời”. Thấy người khác trầm tư mặc tưởng, đừng phá “khoảng riêng” của họ. Sự im lặng lúc đó thực sự cần thiết và có ý nghĩa.

3. Im lặng khi người khác không hiểu mình

Khi chưa được hiểu, chúng ta cần cởi mở và hòa đồng để người khác có thể hiểu mình hơn – dù không thể hiểu hết. Nhưng nếu bạn cảm thấy người ta thực sự không thể hiểu hoặc không muốn hiểu thì tốt nhất là im lặng. Nếu không, những gì bạn nói có thể gây “dị ứng” hoặc hiềm thù.

4. Im lặng khi người khác nói về vấn đề mình không am hiểu

Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Người khôn ngoan chỉ nói những điều mình biết rõ và hoàn toàn im lặng đối với những gì mình không biết hoặc mơ hồ. Đừng ảo tưởng mình là “bách khoa tự điển”. Bác học A. Edison nói: “Điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước, điều chúng ta không biết là cả đại dương”. Còn hiền triết Socrates thừa nhận: “Tôi không biết gì cả, đó là điều tôi biết rõ nhất”. Chỉ là người bình thường, chúng ta càng cần khiêm nhường mà biết im lặng.

5. Im lặng khi người khác khoe khoang, lý sự

Thùng rỗng kêu to. Càng hiểu biết người ta càng ít nói, thâm trầm và cảm thông. Trong 4 phép toán, phép trừ là… “dễ” nhất, nhưng lại đầy ý nghĩa. Chỉ vì ngu dốt nên mới độc đoán, khắt khe hoặc cố chấp. Khoe khoang và lý sự là “đặc điểm” của đầu óc nông cạn, thiển cận. Dốt thì hay nói chữ để cố che lấp khiếm khuyết của mình.

6. Im lặng khi người khác không cần mình góp ý kiến

Đừng bao giờ “xía” vào chuyện của người khác hoặc tò mò chuyện của họ. Vả lại, nói nhiều thì sai nhiều. Nói thiên lệch thì mất lẽ chính, nói huênh hoang rồi đến chỗ đuối, nói xiên xẹo rồi đến chỗ sai trái, nói giấu giếm sẽ đến chỗ cùng. Cibbon nói: “Đàm luận khiến người ta hiểu biết, nhưng im lặng là trường học của sự khôn ngoan”. Im lặng còn là yêu thương, tha thứ, và là cuộc sống.

Tuân Tử dạy: “Im lặng, lắng nghe, ghi nhớ, hành động và khôn ngoan là 5 cung bậc khác nhau của trí tuệ”. Có thể coi đây là ngũ-cung-sống của cuộc đời.

Tóm lại, im lặng là một nghệ thuật kỳ diệu và là cách thể hiện văn hóa cao cấp.

THẤY VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY

 

Đôi khi nhìn lầm người không phải vì bạn mù quáng,  mà do bạn lương thiện .

Có lúc yêu Sai người , không phải vì khờ dại, mà bởi vì bạn quá xem nặng tình cảm .

Đôi lúc rơi lệ không phải vì đau lòng, mà do thấy mình bị oan ức .

Có khi bạn nhường nhịn , không phải vì mình sai , mà bởi không muốn xảy ra tranh chấp .

Dù thay đổi trăm ngàn điều tốt đẹp , cũng không bằng hạn chế được một việc tồi tệ .

Có được  vạn sự yêu mến , cũng không bằng hoá giải niềm oán hận của một con người .

Cuộc đời không thể nhìn thấu tất cả , không thể mù quáng cả tin. Nhưng dù thế nào , chúng ta cũng nên giữ lại cho mình một tấm lòng trong sáng .

Hãy tin tưởng rằng .

" Chỉ cần giữ được một trái tim lương thiện , thế giới của bạn sẽ ngày càng tươi đẹp hợn . Nhân sinh quan tích cực, chính là ánh nắng trong trái tim mỗi người " .

Nguồn: Sưu tầm Internet 

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

NGÀY CUỐI NĂM

Tháng 12 những tờ lịch bóc vội 
Thời gian trôi cuốn năm tháng dại khờ 
Ngày cuối năm nhìn lại những ngu ngơ 
Nghe rát buốt dòng lệ rơi nóng hổi.

Con cứ tưởng mình mạnh mẽ Chúa ơi 
Sẽ vững bước giữa dòng đời trôi nổi 
Nào đâu ngờ lúc gian nan ập tới 
Mới thấy mình còn yếu đuối biết bao 

Con cứ nghĩ đời tu sẽ ngọt ngào 
Người đời nói đi tu là Cõi Phúc 
Nhưng không thiếu những lần con ngã gụ
Oằn mình đau với trái khuấy trong đời.

Một chút buồn thêm một chút chơi vơi
Cả vết sẹo cứa lòng đau đến lạ
Con ngỡ mình chai sạn với nghiệt ngã 
Giữa dòng đời với sớm tối đan xen 

Cứ nghĩ rằng dễ có được bình yên 
Nhưng cái giá ai ngờ cao đến thế 
Đặt trên vai giữa cuộc đời dâu bể 
Yêu Giêsu phải bác lấy mỗi ngày .

Cuộc đời nào không có những đắng cay 
Muốn bình yên phải trải qua thử thách 
Đừng tự buồn, tự ti và tự trách 
Hãy bỏ buông những gánh nặng đời thường

Để cảm nghiệm nơi đó tình yêu thương 
Tô đẹp đời với những hương thơm thảo
Ngày cuối năm dâng Chúa những hoài bão
Xin chúc lành cho năm tháng bình an. 

CUỘC ĐỜI LUÔN ĐÁNG SỐNG



Cuộc sống này đối với bất kỳ ai cũng là điều không hề dễ dàng, nó thường khiến ta mệt mỏi. Nhưng, nếu biết suy nghĩ tích cực hơn, có lẽ mọi thứ đã đổi khác đi nhiều…

Bạn hãy nhớ rằng…

– Có thể bạn không nhận ra nhưng bạn luôn là cả thế giới đối với một ai đó.

– Nụ cười của bạn khiến người khác cảm thấy hạnh phúc, kể cả những người không thích bạn.

– Luôn có một ai đó nghĩ về bạn trước khi họ chìm vào giấc ngủ mỗi đêm.

– Có những người không mấy thiện cảm với bạn, rất có thể vì họ đang mong muốn được như bạn.

– Trung bình, bạn được ít nhất một số người yêu thương theo cách của riêng họ.

– Ngay cả khi bạn mắc sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình, thì hãy tin rằng vẫn luôn có một điều tốt đẹp đi kèm theo đó.

– Khi bạn cảm tưởng cả thế giới đều bỏ rơi bạn, hãy cố gắng nhìn sự việc từ một góc độ khác. Bạn sẽ hiểu mọi chuyện không bi đát như bạn nghĩ vì một thứ kết thúc là để nhường chỗ cho một điều khác bắt đầu.

– Cuộc sống quá ngắn ngủi để thức dậy mỗi sáng với những hối tiếc. Hãy biết trân trọng hơn những người cư xử tốt với bạn, và quên đi những người làm bạn tổn thương. Bạn nên nhớ mọi chuyện xảy ra đều có lý do.

– Khi cuộc đời trao cho bạn một cơ hội khác sau những thất bại, thì lần này bạn chắc chắn sẽ thành công! Hãy biết nắm lấy những cơ hội mới. Và nếu toàn bộ cuộc đời của bạn có thể thay đổi, đừng ngại ngùng mà để nó xảy ra.

– Cuộc đời tuy không dễ dàng nhưng vẫn luôn đáng sống. Mỗi khó khăn xảy ra không phải để chúng ta buồn rầu và than thở. Chúng đến để chúng ta mạnh mẽ đối diện với những điều không như ý, để quý trọng những giây phút hạnh phúc, để biết rằng chỉ cần có ý chí, tất cả đều sẽ qua đi. Buồn thương, đau khổ, mất mát chỉ như một làn gió thoảng, đến rồi đi…

– Những ai từng đi qua cuộc đời bạn cho dù là bỏ rơi bạn, thù ghét bạn, yêu thương bạn hay giúp đỡ bạn đều là những người “thầy” đáng quý. Hãy mở rộng lòng mình để yêu và vị tha cuộc sống. Và mỗi sáng thức dậy, hãy chọn niềm vui thay vì nỗi buồn!

ĐI THEO

 


Hình ảnh Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên trong Tin Mừng, gợi lên trong tôi nhiều suy nghĩ về vị trí của người môn đệ. Vị trí đó không phải là ở đây; ở kia; hãy làm điều này điều nọ. Vị trí ấy là sự sẵn sàng để lên đường đi theo chúa.

Vị trí người môn đệ là họa lại hình ảnh của thầy mình.

Vị trí ấy đòi buộc tôi phải chọn con đường của nghèo khó - khiết tịnh - vâng phục.

Những gì tôi có được hôm nay đều là ân ban của chúa, chúng là phương tiện để tôi phục vụ Ngài cách tốt hơn.  

Người môn đệ không sợ nghèo khó; trái lại phải sống thật sự mối phúc nghèo.

Khi sống nghèo tôi sẽ thấy lòng thanh thản bình an.

Hạnh phúc đến không chỉ từ những cái có; cái là nhưng còn là sự biết cho đi và biết đón nhận.

Chấp nhận nghèo là chấp nhận lệ thuộc vào Chúa.

Chấp nhận đi theo là chấp nhận từ bỏ.

NGÀY CUỐI NĂM


Năm 2021 đang dần khép lại, cánh cửa tương lai mở ra cho tôi những chân trời mới của năm  2022.

Những ngày cuối năm, dành một chút thời gian để gẫm lại mọi biến cố xảy đến trong suốt một năm, thật ý nghĩa khi tôi có thể hiểu biết thâm sâu về biết bao ơn lành Chúa ban trên cuộc đời. Nhìn lại để tôi nói với Chúa lời tạ ơn, để thêm lòng yêu mến và phụng sự Chúa cách tốt hơn.

Một năm với nhiều thách đố cả trong Đức tin lẫn đời sống tự nhiên. Chính những khó khăn làm tôi sống nội tâm hơn. Sống chiều sâu nội tâm là điều tốt, nhưng hình như có điều gì đó không ổn khi tôi thấy mình đang xây những bức tường với người anh chị em xung quanh. Tôi sợ người khác đụng chạm đến thế giới bé nhỏ của tôi.

“Khi trái tim khô cứng, nó quên đi ân sủng của Ơn Cứu Độ và sự nhưng không. Vì không có lòng trắc ẩn con tim sắt đá dẫn đến cãi vã, chiến tranh, ích kỷ và hủy hoại tình anh em. Chúa Giêsu là lòng trắc ẩn của Chúa Cha, Chúa Giêsu là cái tát cho sự chai cứng cho con tim loài người.”(ĐGH. Phanxicô)

Một năm nhìn lại mọi biến cố thăng trầm, tôi tự hỏi chính mình: Tôi đã làm gì khi đối diện với khó khăn? Đối diện với những khủng hoảng của cơn đại dịch Covid?

- Phải chăng là quá chán để đọc Kinh Thánh
- Quá hời hợt để suy nghĩ về những chuyện thiêng liêng

-Quá vội vàng để lo giải quyết các vấn đề.

-Quá tiêu cực để kêu ca càm ràm.

-Quá ngã lòng  để nói chuyện với Chúa .

-Quá mệt mỏi đến mức chẳng thiết tha hay làm bất cứ điều gì.

Tôi nhận ra rằng: không dễ để sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng. Không dễ để tôi có thể kiên nhẫn chống trả những cám dỗ và yếu đuối của tính xác thịt. Không  để chiến đấu với những điều tệ hại xảy đến. Không dễ để trả lời cho những chất vấn của đức tin.

Đối diện khó khăn con người luôn có khuynh hướng muốn bỏ cuộc, buông tay vì thấy mình bất lực.  Nhưng những lúc như vậy việc lắng lại trong sự tôn thờ Chúa cho tôi thêm sức lực, niềm cậy trông và hy vọng để tôi hướng sang “bờ bên kia”;  hướng đến những điều tốt đẹp hơn đang chờ con phía trước. Nhìn đến những chân trời mới mà tình yêu Chúa dành sẵn cho tôi.
“Lạy Chúa xin ban cho con bình an của chúa
bình an làm con tôi mới mỗi ngày.
Xin ban cho con Thánh Thần của Chúa
Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại đời con.”

THÓI ĐỜI




“Đời là cái chợ, người ta buôn mọi thứ, nhưng nhiều nhất là buôn chuyện”

Tựa đề một bài viết làm tôi suy nghĩ: Suy nghĩ về chợ đời! Suy nghĩ về phận người và suy nghĩ về chính tôi.

Lời nói là một ân ban Thiên Chúa ban cho con ngươi, cho chính tôi cùng với sự tự do. Nhưng đáng buồn thay khi con người không dùng lời nói của mình để ca tụng Thiên Chúa, nhưng để phá vỡ các mối tương quan với Ngài.

Con người là loài thụ tạo duy nhất giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ. Món quà của Thiên Chúa tốt đẹp, nhưng lại trở thành một loại vũ khí sát thương nguy hiểm. Con người rất dễ để buông những lời nói tổn thương cho nhau.

Lời nói có thể là động lực đưa con người vươn lên cao, đồng thời cũng có thể đẩy con người vào chỗ tận cùng không lối thoát.

“Điều đáng sợ nhất đối với con người không phải là việc tổn thương vì những lời chỉ trích mà là sự chìm đắm trong tổn thương vì những lời chỉ trích”.

Đã có quá nhiều bi thương trong cuộc đời, điều đó nhắc nhở tôi : Hãy nhìn đến những chân trời bởi vì tôi được cứu độ và chính Thiên Chúa sẽ đến giải cứu tôi.

Điều này dạy tôi sống những thử thách gian nan của thế gian này, nhưng không thỏa hiệp với thế gian. Thỏa hiệp chỉ đưa đến sự hủy diệt.

Mùa Vọng chính là thời gian Chúa nhắc tôi hãy sống với niềm Hy vọng. Đừng dính bén với cám dỗ. Hãy nhìn về phía chân trời, hãy đặt Hy vọng nơi Đấng EMMANUEL - Thiên Chúa cùng chúng ta.

Mặc kệ thói đời. Mặc kệ những trái khuấy trong cuộc sống... Xin cho con luôn biết cậy trông vào Chúa, mặc lấy tâm tình sống của Chúa, vươn lên cao để thấy Chúa trong mọi sự. Vươn lên cao để thấy Chúa là đối tượng duy nhất trong cuộc đời.

ĐIỀU QUAN TRỌNG

 



“Cuối con đường người ta sẽ hỏi tôi: Bạn sống ra sao? Bạn có yêu hết mình không? Không nói một lời tôi sẽ mở trái tim đầy ắp tên người” (Pedro Casaldaliga)

Lạy Chúa! Cảm tạ Chúa vì mọi biến cố thăng trầm xảy đến trong cuộc đời. Để qua mọi giây phút Chúa cho con nhận ra vẻ đẹp dịu dàng của Chúa trong cuộc đời con. Vẻ đẹp của Chúa quyến rũ con và làm cho con mê đắm.  Vẻ đẹp của Chúa bao trùm lên cuộc đời con, đong đầy trái tim con bằng ân sủng và sự bao dung tha thứ. Vẻ đẹp của Chúa giúp con nhận ra:

Điều quan trọng nhất không phải là con tìm kiếm Chúa; mà là trên mọi nẻo đường Ngài tìm kiếm con.

Điều quan trọng nhất không phải con gọi Chúa bằng tên của Ngài; mà Ngài ghi khắc tên con trong lòng bàn tay Ngài.

Điều quan trọng nhất không phải là con gào thét Ngài khi không biết nói lời nào cho phải; mà là Ngài luôn rên xiết khôn tả trong lòng con.

Điều quan trọng nhất không phải con có kế hoạch dành cho Chúa; mà là Ngài mời gọi con cùng Ngài bước đến tương lai.

Điều quan trọng không phải con hiểu biết Chúa; mà là Chúa thấu hiểu con đến tận cùng.

Điều quan trọng nhất không phải con nói lời khôn ngoan với Chúa; mà là Ngài sống và sự sống của Ngài được biểu lộ nơi thân mình con.

Điều quan trọng nhất không phải con giữ chặt Ngài trong lòng; mà là con được thấm vào Ngài như thấm vào miếng bọt biển.

Điều quan trọng nhất không phải con thương Chúa hết lòng hết sức của mình mà là Chúa mến thương con hết lòng hết sức của Ngài.

Điều quan trọng nhất không phải là con có hăng hái và lên kế hoạch đời mình; mà là lửa mến yêu của Ngài bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt con.

Bởi vì làm sao con có thể tìm kiếm và kêu cầu mến yêu nếu Ngài không tìm kiếm, kêu gọi và yêu mến con trước.

Sự thinh lặng tri ân là lời xác tín của con và là cách tốt nhất của con gặp được Ngài.

(Mượn tâm tình bài cầu nguyện sách Linh Thao Trong Cuộc Sống.)

CHÚA SẼ Ở ĐÂU



Không khí rộn ràng chuẩn bị cho ngày lễ Giáng Sinh được mọi người chuẩn bị một cách nhộn nhịp: Cây thông, hang đá, đèn, sao... Những thứ bên ngoài được chuẩn bị thật đẹp thật tốt để mừng sinh nhật Con Chúa.  Nhưng liệu Thiên Chúa có ở trong những thứ trang trí bên ngoài thật nhộn nhịp ấy không?

Tôi hình dung ra cảnh Thánh Giuse và Mẹ Maria trong màn đêm lạnh lẽo của hơn 2000 năm trước. Trong đêm âm u vắng lặng, bước chân của hai con người đi tìm chỗ trọ...Thiên Chúa ở đâu?  Sự khước từ của con người; sự chối bỏ của nhân loại.  

Thiên Chúa đã đến với con người trong sự nghèo khó; Ngài tự hủy mình đến tận cùng nơi máng cỏ. Máng cỏ ấy chẳng sạch sẽ gì, ẩm thấp, hôi hám, đầy nước miếng của súc vật, dơ bẩn của phân... Chúa đón nhận cái khổ nhất, nghèo nhất, mong manh nhất của phận người.

Nếu hôm nay Chúa Giáng Sinh Ngài vẫn chọn cho mình một nơi như thế . Vì hơn ai hết Chúa hiểu nhân loại này ra sao; và hơn ai hết Chúa yêu nhân loại này.

Một Thiên Chúa , Đấng có quyền năng trên mọi sự nhưng lại nặng tình nặng nghĩa  với con người, một loài thụ tạo do chính mình làm.

Tại sao Thiên Chúa yêu tôi? Tại sao Thiên chúa yêu nhân loại này ? Tại sao Thiên Chúa lại chọn hang bò lừa để đến với con người...?

Thiên Chúa đã bỏ thế đứng của Ngài để đến với tôi  vì Ngài yêu tôi.  

Còn tôi: Tại sao tôi buồn vì hoàn cảnh sống của mình!

Tại sao tôi kêu ca, càm ràm vì những nơi tôi được sai đến phục vụ.

Tại sao tôi than trách vì đời sống có nhiều khó khăn, thử thách...

Chúa sẽ ở đâu trong lòng tôi?

Liệu còn chỗ trống dành cho chúa không!  Hay tôi cũng chối từ Ngài không hơn gì những con người của hơn 2000 năm trước.

Chúa sẽ ở đâu người? Tôi ơi, hãy dành một chỗ cho Chúa trong tâm hồn mình; một chỗ để cho Chúa hạ sinh hôm nay, lúc này.

Chúa sẽ ở đâu? Tôi ơi hãy để Chúa là mối bận tâm lớn nhất cho cuộc đời của mình. Đừng quá lo lắng; đừng quá vội chán nản buông xuôi , vì những gì là cùng khổ nhất chính Chúa đã gánh thay cho tôi rồi.

CHỜ ĐỢI ... !

 

Đợi chờ và chờ đợi vẫn luôn là điều làm tôi khắc khoải. Mùa Vọng lại đến nỗi khát vọng lại dậy lên trong tôi sự mong chờ. Tôi hy vọng Chúa sẽ đến, sẽ giải thoát con người khỏi mọi đau khổ của dịch bệnh.

Ngôi Lời là Ánh Sáng. Ánh sáng rọi chiếu vào thế gian tăm tối lầm than.

Ánh sáng của Ngài sẽ làm cho muôn vật được sinh sôi nảy nở.

Ánh sáng sẽ giúp con người vươn  lên, đụng chạm được tình yêu của Đấng ban sự sống.

Mùa Vọng chất vấn chính tôi về thái độ sống Đức tin của mình.

Tôi vẫn nói tôi mong chờ ánh sáng.

Tôi vẫn nói tôi khát khao chờ đợi Chúa đến.

Tôi vẫn nói tôi đang tỉnh thức chờ đợi....!

Thế nhưng sự bất nhất giữa ước muốn và hành động làm tôi chưa thể hiện được điều tôi nói.

Tôi vẫn vậy, với một con người cũ, nếp sống cũ và cả sự nửa vời....!

Làm sao để yêu Chúa cho trọn vẹn!

Làm sao để sự chờ đợi tôi được hợp nhất giữa nói và làm?

Lạy Đấng EMMANUEL xin hãy đến và làm cho cuộc đời con trở nên tốt hơn, tuyệt vời hơn. Con đã chán ngấy cuộc sống này với những thứ giả tạo và vỏ bọc phù phiếm của nó. 

Lạy Chúa xin hãy đến, xin thanh tẩy và làm mới mọi sự trong con.

ĐỘ YÊU


 

“Yêu chúa hết lòng; hết linh hồn; hết sức lực; hết trí khôn.”  Yêu Chúa bằng trọn thân xác, linh hồn. 

Nhưng lấy gì để đo lường được mức độ yêu Chúa nơi tâm hồn?

Vẫn biết sống chiều sâu của Đức Tin không gì khác hơn là để Thiên Chúa làm chủ đích mọi hành động của tôi.

Một tình yêu được soi sáng bằng lý trí chứ không phải sự tùng phục một cách mù quáng.  

Một tình yêu đòi hỏi một cái giá cụ thể là thập giá sẽ được đặt lên vai tôi.

Tôi đón nhận thập giá ấy như thế nào, điều đó đo lường mức độ tình yêu của tôi dành cho chúa.

Yêu Chúa nông hay sâu; gắn bó với Ngài chặt chẽ hay lỏng lẽo ... điều đó không quan trọng cho bằng Thiên Chúa luôn hết tình vì yêu tôi.

VỘI

 

 

Vội một lời kêu than

Vội một lời trách móc

Vội một lời nhận định

Vội một lời khen chê

Vội khóc...vội cười

Vội buồn... vội vui...

Tự nhủ lòng: Tôi ơi, SỐNG CHẬM lại một chút....!

Chậm lại để cảm nếm hương vị cuộc đời

Chậm lại để tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống

Chậm lại để hiểu; để thương; để quan tâm; để lắng nghe...

Chậm lại để niềm vui được trọn vẹn hơn và giọt nước mắt giá trị hơn.

ĐÔI MẮT CỦA TÌNH YÊU

 

Đôi mắt của tình yêu cho tôi một cái nhìn đầy lạc quan và hy vọng.

Đôi mắt của tình yêu giúp tôi dâng hiến một cách hăng say, không mệt mỏi.

Đôi mắt của tình yêu làm cho con tim bừng bừng lửa  mến.

Đôi mắt của tình yêu giúp tôi sống niềm hy vọng ngay cả trong những tổn thương, và cả khi tôi không cảm nhận được sự hạnh phúc.  

Đôi mắt của tình yêu giúp tôi nhận ra giá trị của bản thân mình. 

Cảm giác yêu và được thuộc về Chúa không còn làm tôi ảo tưởng và mộng mơ về những cảm xúc nồng nàn; hay đắm mình trong sự vui thích của tâm hồn hoặc trong sự sốt sắng của giờ cầu nguyện

Tình yêu không phải là một cảm xúc đến rồi đi; nhưng chính là sự nên một với người mình yêu. Sự hòa quyện của những xung đột nội tâm với cái tôi của mình;  giữa ảo tưởng và thực tế; giữa việc yêu và được yêu.

Nhưng cũng chính những  trải nghiệm rất tự nhiên của cảm xúc giúp tôi nhận ra tình yêu của Thiên Chúa gần gũi, thân quen.

Đôi mắt của tình yêu nhắc nhở tôi “HÃY Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CỦA CHÚA”.  Đừng để lòng mình bị khuấy động vì những tiếng ồn. “Tiếng ồn là sự hủy hoại của tâm hồn; sự ổn ào âm thầm phá hủy thế giới nội tâm”.

Chính vì con người luôn có khuynh hướng hướng ngoại  nên tôi phải luôn ý thức quay trở về với lâu đài nội tâm của chính mình, nhận ra sự ẩn mình của Thiên Chúa trong thinh lặng để luôn khao khát được ở lại trong Chúa như chính Chúa luôn muốn ở lại trong tôi.

CHÚA MUỐN TÔI LÀM GÌ, LÚC NÀY?


Giữa những giới hạn về mặt xã hội cho dịch bệnh.

Giữa những khốn cùng của người anh em đồng loại

Giữ những trái khuấy trong đời sống...

Chúa muốn tôi làm gì lúc này?

Phải chăng sự sợ hãi của dịch bệnh làm tôi tê liệt cảm xúc?

Hay tôi không muốn đối chất với chính mình về sự bất lực của con người khi đối diện với cái chết?

Hay câu trả lời của tôi với Chúa là không nên làm gì cả....!

Nhưng trong cầu nguyện tôi lại nhận ra rằng:  giữa lúc hoang mang, lo lắng, thất vọng ... điều cần thiết là trụ vững chính mình trong đời sống thiêng liêng.

Chính niềm hy vọng giúp tôi:

 Mở rộng con tim để sống yêu thương hơn một chút.

 Mở rộng đôi tay để phục vụ hơn một chút.

 Mở đôi mắt to hơn để thấy biết bao điều tốt đẹp Chúa vẫn âm thầm trao cho con người.

VẺ ĐẸP ĐỜI DÂNG HIẾN

 

Không biết từ lúc nào tôi đã yêu mến đời sống tu trì. và đời sống này càng trở nên gắn kết với tôi theo thời gian. Chính qua lời khấn tôi được chung chia với chị em trong Hội dòng mọi gánh nặng, trách nhiệm, vui buồn sướng khổ.

Hội dòng gia đình của tôi; là nhà của tôi. Nhà không chỉ trên phương diện là nơi để ở nhưng còn có một vị trí trong tâm hồn; nơi dù đi bất cứ nơi đâu, sứ vụ nào... cuối cùng tôi vẫn muốn về nhà của mình nhất.

Cùng với Hội dòng sống trong thời gian ân sủng của 80 năm thiết lập, tôi càng xác tín hơn ơn gọi của tôi là một ân huệ Chúa ban.

Nhà nơi tôi đang ở thấm đẫm bao mồ hôi, nước mắt, công sức của quý Dì tiền bối đi trước. Tôi được thừa hưởng cả một gia sản tinh thần của gia đình Mến Thánh Giá về lòng yêu Chúa kiên trung và sự quảng đại dấn thân không mệt mỏi.  

Trong cương vị của một người môn đệ tôi sẽ làm gì đây?

Trong thời đại của dịch bệnh Covid đang lan tràn tôi sẽ sống yêu thương như thế nào?

Đến một lúc tôi chẳng còn tự hỏi mình đã làm được gì để phát triển Hội Dòng? Đã xây dựng được những gì? Đóng góp được bao nhiêu?

Nhưng điều tôi cần chất vấn chính mình mỗi này là việc tôi đã sống thánh thiện trong ơn gọi như thế nào!

Làm môn đệ chính là đặt mình vào trong một khuôn khổ, luật lệ và các quy định. Nếu tôi trung thành tuân giữ thì điều đó làm tôi thăng tiến. Tôi rất thích câu nói của Robert Lax “Bổn phận trong đời không phải là tìm được lối mòn trong khu rừng, cho bằng tìm một nhịp điệu để bước đi”. Nhịp điệu ấy của tôi hôm nay là những việc thực hành đức tin, là những công việc bổn phận, là sống thánh hơn mỗi ngày. Chính những điều rất bình dị âm thầm là chất xúc tác tạo nên vẻ đẹp đời sống dâng hiến của tôi.

SỨC SỐNG TỪ BÊN TRONG


“Tâm hồn chúng ta mạnh hơn những vết thương của chúng ta” Kinh nghiệm nội tâm của cha Henri Nouwen cho tôi có một cái nhìn sâu sắc hơn về ân sủng và tình yêu. Chính trong những đau thương mà con người đang trải qua trong cơn đại dịch giúp tôi nhận ra sức sống mạnh mẽ của tình yêu từ trong tâm hồn mình.

 Ơn chúa có một sức mạnh biến đổi mà tôi không thể nào hiểu được. Một cái gì đó thôi thúc tôi vươn lên, băng qua những tổn thương, yếu đuối, vấp ngã ...

Dẫu biết rằng con đường nên hoàn thiện chẳng để chút nào! Mọi sự đều là tự do và tự nguyện.

Tôi sẽ chọn cho mình lối sống buông thả hay gò mình vào trong một khuôn khổ?

Tôi sẽ cố gắng chiến đấu hay để cho mình bị tê liệt bởi những vết thương?

Tôi sẽ hy vọng, lạc quan hay lo lắng, sợ hãi khi đối diện với bệnh tật?

Tôi sẽ nói lời tha thứ hay ghim mãi hận thù?

Tôi sẽ can đảm lên đường hay đứng yên tại chỗ?

 Mọi sự đều là tự do tự nguyện!

Chỉ khi tôi đặt chúa là mối bận tâm cho cuộc sống của mình tôi mới thật sự cảm nhận được mình chẳng còn giờ để kêu ca, càm ràm; chẳng còn thấy nỗi khổ của mình là bi đát, cùng cực; chẳng còn đau vì những vết thương tôi đang mang trong thân xác yếu nhược.

Lúc ấy tôi biết nhìn đến nỗi đau của tha nhân.

Biết vui với người vui...

Biết khóc với người sầu khổ

Chính những khó khăn trong cơn đại dịch Covid, Chúa dạy tôi biết sống lời tạ ơn và trân quý những hơi thở Chúa ban.

Ước gì những trải nghiệm sau những ngày phục vụ các bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến cho tôi một cái nhìn mới mẻ về tình yêu, để tôi có động lực sống ơn gọi một cách sung mãn hơn và để tôi nên thánh hơn ngay trong chính ơn gọi mà chúa dành cho tôi. 

NGÔN NGỮ CỦA THIÊN CHÚA

 

Thời gian, công việc và những nghĩa cử yêu thương trong mùa dịch cho tôi có một cái nhìn đầy màu sắc về Thiên Chúa.

Có thể cái nhìn quá thiển cận của tôi không thể hiểu được các biến cố xảy đến trong cuộc sống, nên đã có những  lúc tôi càm ràm than trách Chúa đủ điều về sự im lặng của Ngài trước những khó khăn thử thách. Nhưng cũng chính những cung bậc cảm xúc, qua những triết lý cuộc sống và chính qua cơn đại dịch covid mà con tim, khối óc bé nhỏ của tôi cảm nghiệm sâu sắc hơn về ngôn ngữ của Ngài.

Nhà khoa học Einstein từng nói: "khoa học mà không có tôn giáo là khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học là mù quáng". Chính những trải nghiệm khi đi phục vụ trong mùa dịch cho tôi một cái nhìn thật hơn về cách quan phòng của Thiên Chúa.

Vượt lên trên những nghi ngờ của đức tin để tôi bám chắc vào Chúa hơn, như lời nhận định của Paul Tillich: "nghi ngờ không phải là điều đối lập với đức tin, nó là một phần của đức tin". Điều mà C.S Lewis cho rằng nó chính là tình yêu không hề mong đợi sự đáp trả. Nó chính là một sự sỉ nhục đối với chủ nghĩa thực dụng và chủ nghĩa tự nhiên, và nó chính là niềm vui ngọt ngào nhất mà một người có thể trải nghiệm.

Thật vậy: "nếu đức tin là một cái nạng hẳn nó phải là cái nạng cực kỳ vững chắc. Nếu đức tin chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc trang trí của truyền thống, văn hóa, thì tại sao những con người vô tội lại không giơ nắm đấm vào Chúa và đề nghị bạn hữu hay gia đình của họ chấm dứt chuyện nói mãi về một Đấng siêu nhiên, bao dung và đầy yêu thương".

Lúc này đây khi đối diện với cảnh dịch bệnh lan tràn, những khó khăn thử thách và cả khi đối diện với cái chết cận kề thì niềm tin vào Thiên Chúa vẫn luôn là điều thôi thúc tôi dấn thân phục vụ.

Đó là niềm vui trọn vẹn vì được nên một với Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh.

Đó là vinh dự được chia sẻ những nỗi đau mà Đức Giêsu đang phải chịu mang nơi thân mình Người là Hội Thánh.

Đó cũng chính là ơn gọi và sứ mạng của tôi "người nữ tu Mến Thánh Giá Khiết Tâm".

 

CON CẦN CHÚA

  Một cậu bé đang đùa nghịch với đống cát trên sân. Nhìn thấy một tảng đá lớn choán chỗ phía trước, cậu liền tìm cách đẩy tảng đá đi chỗ kh...