“Lạy Thiên Chúa của con , Ngài là tất cả của con”.
Câu nói của
Thánh Phanxicô Assisi làm ta chột dạ! Tự hỏi lòng hai chữ tình yêu ta dâng cho
Chúa và rồi ta tự xấu hổ với chính mình khi nhận ra tình yêu tuyệt đối Chúa
dành cho ta. Đấng yêu ta một cách điên cuồng, Đấng phải lòng một thụ tạo do tay Ngài làm nên. Ta chẳng đáng là gì mà sao Đấng tạo hóa lại yêu thích say mê.
Đi vào trong chiều kích thiêng liêng ấy để ta chiêm ngắm vẻ
đẹp huyền nhiệm của tình yêu. Tình yêu là thế này: Không phải chúng ta yêu mến
Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta trước (Ga4,10). Tình yêu
là hy sinh chính mình, là đi bước trước đến với tha nhân.
Tự hỏi: Đã bao lần ta dám bỏ mình để đi bước trước đến với
người khác? Hay ta chỉ đóng mác cho những suy nghĩ hữu hạn của bản thân. Ta buồn
trước những nghịch cảnh, thất vọng khi sóng gió ập đến. ta thấy “khó yêu” những
trái ý xảy đến, những bấp bênh trong cuộc sống làm ta chao đảolý tưởng. tại sao
vậy ta ơi!
Phải chăng tình yêu Đức
Kitô chưa là động lực thúc bách ta vượt qua mọi rào cản khó khăn! Hay tâm hồn
ta còn bị đè nặng chi phối bởi những cái ta có ta là. Ta chưa hủy mình trong việc
đón nhận thập giá để đi theo Chúa. Ta chưa cảm được những gai nhọn trong cuộc sống
sẽ giúp ta sinh hoa trái. Ta chỉ muốn có trái à không nghĩ điều cần thiết là phải
biết chết đi cho cái tôi của mình trước đã. “Nếu hạt lúa mì rơi
xuống đất không chết đi không thối đi
thì nó chỉ trơ chọi một mình thôi.Nhưng nếu chết đi n1 mới sinh ra được nhiều
bông hạt…” Một quy luật cỏ cây được áp dụng cho chính ta. Chết để sống và sống là cơ hội để ta triển nở hơn, bằng cách sinh
ra nhiều bông hạt. ta tưởng mình hiểu cuộc đời hóa ra ta chẳng hiểu gì về con
đường tự hủy của Đức Giêsu . sự phải lòng của Thiên Chúa vẫn còn ở đâu đó bên
ngoài trái tim ta.
Tự hỏi lòng: Đến bao giờ ta mới thuộc trọn về Chúa đây!
Diệu
Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét