Trào Lưu Tục Hóa và Nền Kinh Tế Loại Trừ
"Chính anh em hãy cho họ ăn."
(Lc 9,13a)
1/ Lời Chúa (Lc 9:11b-17)
Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: "Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng." Đức Giê-su bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này." Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một." Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông.
2/ Suy Tư
Thế Nào Là Nền Kinh Tế Loại Trừ?
Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng như sau: “Một người già vô gia cư bị chết vì lạnh không phải là một tin tức, trong khi thị trường hối đoái bị xuống hai điểm lại là tin tức. Đó là loại trừ. Trong trò chơi cạnh tranh kinh tế, thực phẩm dư thừa bị đổ đi trong khi có nhiều người bị đói. Đó là sự chênh lệch xã hội. Hậu quả của tình trạng này là một khối lớn dân chúng đang bị loại trừ và gạt ra ngoài lề: không có công ăn việc làm, không có triển vọng, không có có lối thoát. Người ta nhìn con người như những đồ tiêu thụ, nay sử dụng mai bỏ đi.Chúng ta đã bắt đầu nền “văn hóa loại bỏ”, thậm chí còn cổ võ nó. Việc loại bỏ cuối cùng được ảnh hưởng tận gốc đến việc là thành phần xã hội mà chúng ta đang sống, những người bị loại bỏ khi đó không còn ở tầng lớp thấp, ở ngoài lề, hay không có quyền lực, nhưng ở bên ngoài xã hội. Những người bị loại bỏ không chỉ là người bị bóc lột, mà còn là rác rưởi.”[1]
Hậu Quả Của Sự Loại Trừ
Thư Mục Vụ 2015, SHTQ lấy từ một nghiên cứu của tổ chức OXFAM[2] vào năm 2015 cho thấy: những người giàu nhất trên thế giới chiếm 1% dân số nhưng sở hữu 48% tổng số tài sản trên toàn thế giới. Số 52% còn lại chủ yếu sở hữu bởi 20% những người giàu, chỉ còn lại vỏn vẹn 5,5% tài sản toàn thế giới được phân chia cho 80% dân số còn lại trên thế giới. Theo đánh giá của tổ chức này “Việt Nam hiện vẫn còn khoảng 13 triệu người nghèo trong tổng số 88 triệu dân (2010) và còn rất nhiều các hộ gia đình khác ở mức cận nghèo. Tốc độ giảm nghèo cũng chậm đi cùng với sự gia tăng bất bình đẳng ở các hộ nghèo kinh niên. Thực trạng này thấy rõ trong cộng đồng dân tộc thiểu số - mặc dù họ chỉ chiếm 14% dân số cả nước nhưng lại chiếm tới một nửa số hộ nghèo của Việt Nam.”[3]
Theo số liệu do Global Slavery Index 2016 cung cấp thì trên thế giới hiện có ít nhất 45,8 triệu nô lệ; 2/3 trong số các nô lệ nam nữ, già trẻ này nằm ở vùng châu Á Thái bình dương. Á châu có số nô lệ đông nhất, khoảng 26,6 triệu – chiếm 58% tổng số nô lệ toàn cầu.[4]
Trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho thấy trước những con người trên thế giới đang bị loại trừ, thế giới đã phát triển một sự toàn cầu hóa của thờ ơ; con người ngày nay trở nên không có khả năng trắc ẩn trước những tiếng khóc than đau khổ của tha nhân, không còn khóc được nữa trước thảm cảnh của người khác hoặc tìm cách chữa trị cho họ; con người ngày nay như thể đòi mọi người có trách nhiệm với chúng ta nhưng lại không thấy có trách nhiệm gì với những vấn đề tưởng như không liên quan đến mình.[5]
Sự Dửng Dưng Toàn Cầu Hóa
Nền kinh tế loại trừ đã đẩy con người đến một thái độ khép kín, không dấn thân, và điều này đã góp phần đẩy Thiên Chúa ra xa thế giới con người, làm vắng bóng hoà bình. Sự dửng dưng đối với Thiên Chúa ngày nay vượt quá phạm vi cá nhân lấn nhanh vào phạm vi đời sống công cộng xã hội.
Đức Thánh Cha Phanxicô nêu lên vài hình thức dửng dưng ngày nay[6]:
– Trước hết là sự dửng dưng đối với Thiên Chúa. Con người hiện đại, hậu hiện đại thường cho mình là tác giả của chính mình, của cuộc sống mình và của xã hội. Khi tự thấy mình đầy đủ không cần đến Thiên Chúa thì con người cũng dửng dưng với tha nhân, với thiên nhiên, thế giới thụ tạo. Tội nguyên tổ đang hiện nguyên hình mẫu trong xã hội hôm nay.
– Tiếp theo là thái độ của người biết, nhưng có cái nhìn, tư tưởng, hành động hướng vào chính mình. Họ thiếu sự quan tâm từ con tim biết liên đới, từ lương tâm rộng mở. Nhiều người đọc, nghe những thông tin về thảm cảnh của đồng bào, đồng loại, nhưng họ không không có lòng từ bi lân ái nên không cảm thấy được lôi cuốn, không sống cảm thương.
– Rồi sự dửng dưng bởi thiếu chú ý đối với các thực tại xung quanh, đặc biệt là các thực tại ở xa. Đây là những người điếc trước tiếng kêu than của nhân loại khổ đau, chỉ biết hưởng thụ của cải mình có, họ không hỏi thăm tin tức, không tìm kiếm, không có khả năng cảm thương, chạnh lòng trước thảm cảnh, như thững hể tai hoạ, bất công xảy ra là trách nhiệm xa lạ của ai đó khác, không phải của tôi.
– Sau cùng, hậu quả của sự dửng dưng đối với người khác là sự dửng dưng về tình trạng của Trái đất, của môi trường. Sống trong một Ngôi Nhà Chung là Trái Đất, nhưng lại không chú ý gì đến sự ô nhiễm môi sinh về nguồn nước, về không khí; họ xả chất thải một cách bừa bải và khai thác rừng cách vô tội vạ.
Tinh Thần Thế Tục
Tinh thần thế tục, là tinh thần nấp đằng sau những vẻ đạo đức bề ngoài và ngay cả tình yêu đối với Hội Thánh, để tìm vinh quang và phúc lợi cho con người thay vì vinh quang của Chúa. Đây là một cách tinh vi để tìm “lợi ích riêng của mình chứ không phải của Đức Chúa Giêsu Kitô”. Nó có nhiều hình thức, tùy thuộc vào loại người và hoàn cảnh mà nó xâm nhập; nhìn bề ngoài mọi sự đều có vẻ như thường. Nhưng nếu nó tràn ngập Hội Thánh, “nó sẽ tai hại vô cùng so với bất kỳ loại thế tục nào khác chỉ đơn thuần luân lý”[7].
Tính thế tục này có thể được nuôi dưỡng bằng hai cách đặc biệt liên kết với nhau một cách chặt chẽ. Một là đức tin bị giam hãm trong sự chủ quan, chỉ quan tâm đến một kinh nghiệm cụ thể nào đó hoặc một loạt các lý luận và kiến thức được coi là an ủi và soi sáng, trong khi đối tượng vẫn đang bị giam kín trong tính nội tại của những lý luận hay cảm xúc riêng của mình. Hai là việc cho rằng mình có một sự chắc chắn về tín lý hay kỷ luật tạo nên một chủ nghĩa ưu tú độc tài chỉ biết nghĩ đến cái đúng của mình, bởi đó thay vì rao giảng Tin Mừng, người ta phân tích và xếp loại những người khác, và thay vì tạo điều kiện để tiếp cận với ân sủng, người ta dốc hết tâm lực để kiểm soát. Trong cả hai trường hợp, người ta không thực sự quan tâm đến Chúa Giêsu Kitô hoặc tha nhân. Những người này không còn lòng nhiệt thành truyền giáo nữa, mà chỉ nghĩ đến hưởng thụ giả dối của việc thỏa mãn ích kỷ.[8] Những người rơi vào tình trạng thế tục này nhìn từ trên cao xuống và từ xa lại, họ từ chối lời tiên tri của anh em, họ thanh trừng những người có thắc mắc, liên tục nhấn mạnh đến những sai lầm của người khác và chú ý quá đáng đến vẻ bề ngoài.[9] Họ thu hẹp những gì liên quan đến quả tim của họ vào một chân trời khép kín của nội tại và tư lợi, và do đó họ không học được gì về tội lỗi của họ và không thực sự mở lòng ra cho sự tha thứ. [10]
Đây là một sự thối nát khủng khiếp đội lốt một vẻ bề ngoài tốt lành. Tinh thần thế tục ngột ngạt này chỉ có thể được chữa lành qua việc hít thở bầu không khí trong lành của Chúa Thánh Thần, là Đấng giải thoát chúng ta khỏi việc tiếp tục tập trung vào chính mình, ẩn nấp đằng sau một vẻ bề ngoài về tôn giáo mà không có Thiên Chúa.[11]
Lời Mời Gọi Bảo Vệ Ngôi Nhà Chung
Trong tường thuật phép lạ hóa bánh nơi Tin Mừng Lc 9:11b-17, trước nhu cầu cần cái ăn của đám đông nơi hoang vắng, các môn đệ nhận ra điều đó, nhưng tự trong thâm tâm, các ông không thấy đó là bổn phận của mình, tự dân chúng mỗi người hãy lo liệu cho chính mình. Mặc dù không dửng dưng, nhưng các môn đệ không nhận ra đó là trách nhiệm của mình. Vì thế các ông đã đề nghị giải tán dân chúng. Một giải pháp phủi tay! Đó là loại trừ.
Chúa Giêsu hướng các ông về trách nhiệm phải có đối với đám đông khi Ngài truyền: “Chính anh em hãy cho họ ăn”(c.13a) Các môn đệ chưng hửng và phản ứng ngay: “Chúng con chỉ vỏn vẹn có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này” (c.13b). Một chút tưởng tượng theo cách nghĩ của con người ngày nay, thì theo tôi, trong tâm tưởng các ông lúc ấy cho rằng Thầy hơi dài tay và bao đồng...; lại đẩy cho học trò một việc tưởng chừng quá sức. Lời phản ứng của các môn đệ có chút trách cứ và từ chối. Đó là sự dửng dưng.
Trong Tin Mừng Matthêu, đoạn thuật về phép lạ hóa bánh ra nhiều, tác giả cho thấy Chúa Giêsu “chạnh lòng thương”(Mt 14:14). “Chạnh lòng thương”, từ Hy Lạp là “esplanchnisthè” có nghĩa là “xúc động đến đau cả ruột gan”[12]. Sự chạnh thương của Đức Giêsu đã mặc khải về Thiên Chúa không vô cảm dửng dưng trước đau khổ của con người, nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa xuất hiện rất là nhân bản, gần gũi, dễ bị tổn thương và cảm xúc trước những khổ đau của con người.[13] Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ lãnh phần trách nhiệm “nuôi” dân chúng. Theo Tin Mừng Matthêu thì Chúa Giêsu bảo đem lại cho Ngài phần ít ỏi (nhưng để nuôi sống các ông) của các ông (Mt 14:18). Các ông được trao trách nhiệm tổ chức lại để đám đông được trật tự: “Hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm...” (c.14). Tôi cũng được mời gọi vượt qua thái độ dửng dưng trước các nhu cầu sống của con người hôm nay và lãnh phần trách nhiệm đối với “đám dân” ở trước mặt tôi. Lời Chúa nói: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (c.13a), mời chúng ta phải thay đổi thái độ, và biết lãnh trách nhiệm trước nhu cầu của người khác khi chúng ta có thể và có khả năng trao ban.
Theo Đức Bênêđictô XVI thì có một sự nối kết mật thiết giữa việc làm vinh danh Chúa với việc xây dựng hoà bình của con người trên trái đất này. Bởi thế, nếu “không rộng mở ra với Đấng Siêu Việt, con người dễ trở thành mồi ngon cho chủ thuyết duy tương đối và rồi sẽ khó mà hành động theo công lý và dấn thân cho hoà bình”[14]. “Lãng quên và khước từ Thiên Chúa dẫn đưa con người tới chỗ không thừa nhận luật lệ cao hơn mình nữa, và chỉ lấy mình làm quy tắc, và chúng đã tạo ra sự tàn ác và bạo lực vô chừng mực”[15].
Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc nhở: “Trên bình diện cá nhân và cộng đoàn, sự thờ ơ đối với tha nhân, con đẻ của sự dửng dưng đối với Thiên Chúa, mang dáng vẻ của sự bất động và không dấn thân, chúng dưỡng nuôi việc kéo dài các tình trạng bất công và mất quân bình xã hội trầm trọng. Tới lượt mình, chúng có thể dẫn đưa tới các xung đột, hay trong mọi trường hợp, làm nảy sinh một bầu không khí bất mãn có nguy cơ, mau hay chậm, bùng nổ thành bạo lực và bất an”[16].
Trong Thư Mục Vụ 2015, lấy Luật Dòng khoản 13, Sư Huynh Tổng Quyền cho thấy“mối bận tâm chính của Hội Dòng là nhu cầu giáo dục của những người mà phẩm giá và quyền lợi căn bản của họ không được nhìn nhận. Qua sứ mạng, Hội Dòng gắng công làm cho những người này có thể được sống xứng với phẩm giá là con cái Thiên Chúa”[17]“khuyến khích chúng ta tạo ra những kiểu mẫu ứng xử mới qua đó tha nhân được đối xử như là con người với phẩm giá và giá trị nội tại của họ, chứ không phải là đồ vật có đính kèm một bảng giá.”
SHTQ nhắc lại rằng: “Giáo huấn về xã hội của Giáo Hội Công Giáo về sự quản lý, tình liên đới, tính bền vững cũng kêu gọi mọi người hành động và ủng hộ người trẻ, đặc biệt là người nghèo,“người láng giềng bị lãng quên”. Lời mời gọi của Giáo huấn xã hội của Giáo Hội và Đức Thánh Cha vang vọng lệnh truyền Phúc Âm và linh đạo La San: Chúa Giêsu và Thánh Gioan La San đi ra “bên ngoài trại” và các ngài rõ ràng ước muốn chúng ta làm như vậy. Là thành viên La San, điều này khiến chúng ta tự hỏi: Những mục tiêu nào hôm nay được đưa ra trước những mối quan hệ kinh tế và xã hội đang thay đổi của người trẻ, đặc biệt là người nghèo? Những mục tiêu đó có khoan nhân và công bằng hay không? Phải chăng những thỏa thuận về kinh tế, chính trị và xã hội trở nên mục đích cho chính chúng, thay vì là phương tiện để phát triển bền vững và hướng tới hạnh phúc của cộng đồng?”
Nhìn lại... để hướng về...
Nhìn lại lịch sử của Tỉnh Dòng 150 năm, ngày nào của năm 1883, khi bị buộc rời khỏi Nam Kỳ, các Sư Huynh thừa sai người Pháp, cụ thể là Sư Huynh Ivarch Louis đã không dửng dưng với người trẻ đất Nam Việt, nên luôn canh cánh trong lòng mong muốn có ngày trở lại để phục vụ... Có con người Sư Huynh không dửng dưng như thế, nên đã có một thế hệ Sư Huynh viết tiếp lịch sử phục vụ giáo dục La San tại Việt Nam trong suốt 150 năm qua, và người trẻ Việt Nam qua bao thế hệ đã thừa hưởng được nền giáo dục Kitô giáo cho đến ngày nay.
Và ngày nào của biến cố 1975, các Sư Huynh tiền bối của chúng ta cũng đã không dửng dưng trước thao thức muốn tiếp tục đem đến cho người trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới dù với biết bao khó khăn đang phải đương đầu do biến cố thời đại đưa đến, thì hôm nay không có Tỉnh Dòng La San Việt Nam để chúng ta cử mừng 150 năm vào thời điểm này với những chọn lựa “bước ra ngoài trại” một cách ngoạn mục để gặp gỡ Thiên Chúa, để nghe Thiên Chúa nói với chúng ta qua những con người “bên ngoài trại”, mà kết quả tôi vừa đề cập đến ở điểm đầu của bài chia sẻ này.
Tạ ơn Chúa, cám ơn các Sư Huynh tiền bối đã dám dấn thân chấp nhận “ở ngoài trại”, bước ra bên ngoài thể chế của trường học, bên ngoài niềm tin và nhận thức có sẳn để gặp Chúa qua những hình thức giáo dục khác. Và ở trong môi trường bên ngoài trại ấy, chúng ta đã nghe Thiên Chúa trò chuyện với chúng ta, chúng ta gặp gỡ những con người, những học sinh hoàn toàn khác trước, khác mình - và khám phá ra mình là ai và đâu mới thực là của mình trong hoàn cảnh xã hội mới để hội nhập, để loan báo Tin Mừng, để gìn giữ căn tính La San. Và hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi để đi theo bước chân “ra bên ngoài trại” theo cách mà chúng ta được mời gọi để đáp trả trong giai đoạn lịch sử hôm nay. Tỉnh Dòng, cộng đoàn và mỗi cá nhân Sư Huynh chúng ta phải suy tư, cầu nguyện, lượng giá để, như Luật Dòng mời gọi, “với niềm hân hoan và lòng trông cậy khám phá ra những tín hiệu sự hiện diện của Thần Khí, lo sao cho men Tin Mừng được dậy lên nơi giới trẻ và xã hội hiện đại, một xã hội đang chuyển mình mau chóng.”[18] để có thể đóng góp ngày càng lớn hơn cho việc giáo dục những người nơi chúng ta được sai đến[19]
3/ Tự Vấn
Có phút giây nào tôi dừng lại nghĩ đến, quan tâm đến, để đặt mình vào hoàn cảnh khổ đau của những người nghèo, những trẻ em nghèo nơi miền xa, ở ngoại vi... hay cảnh khổ đau của ai đó xa cách tôi như dân miền Trung đang đứng trước thảm họa môi trường biển – cá như hiện nay...
Lời Chúa mời tôi đừng vô cảm đến độ như các cấp chính quyền trước thảm họa môi trường miền Trung đã tuyên bố: các bạn hãy cứ nhẫn nại chờ kết quả làm rõ, mặc dù đến nay (thời điểm tuyên bố) đã hơn hai tháng....
Hãy dừng lại, đảm nhận đau khổ, những nỗi vất vả, mệt nhọc, đau buồn của anh chị em nơi tôi đang sống chung, sống cùng..., những anh chị em cùng cộng tác với tôi trong một môi trường công tác phục vụ... như là của tôi để quặn đau với cái đau của họ, để thông phần, an ủi và chia sẻ...
4/ Kết: Tin Thiên Chúa Đang Hiện Diện giữa Người Nghèo và Vùng Ven
Thư Mục Vụ 2015, SHTQ Robert nhắc nhở rằng: “Chúng ta phải chú ý đến khuynh hướng chủ nghĩa cá nhân hình thành do hệ quả của công nghệ. Truyền thông xã hội kết nối chúng ta với toàn thế giới, nhưng đồng thời nó có nguy cơ tách biệt chúng ta khỏi anh chị em chung quanh.”[20] Trong quả tim của Thiên Chúa có một chỗ đặc biệt cho người nghèo, đến nỗi chính Người “trở nên nghèo” (2Cr 8:9).[21] Mọi Kitô hữu, được gọi để “được biết chính Đức Ki-tô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết.”(Pl 3:10-11). Được linh hứng bởi đó, Hội Thánh đã có một lựa chọn cho người nghèo được hiểu như một “hình thức đặc biệt ưu đãi trong việc thực thi bác ái Kitô giáo, mà toàn thể truyền thống của Hội Thánh làm chứng”. Sự chọn lựa này “tiềm ẩn trong đức tin vào một Thiên Chúa của Kitô giáo chúng ta, Đấng trở nên nghèo khó vì chúng ta, để làm cho chúng ta được giàu có nhờ sự nghèo khó của Người.”[22]
Chúng ta được mời gọi để tìm thấy Đức Kitô trong họ, để cho họ mượn tiếng nói của mình mà nói lên những lý do của họ, nhưng còn là bạn bè của họ, lắng nghe họ, hiểu họ và đón nhận sự khôn ngoan nhiệm mầu mà Thiên Chúa muốn truyền thông qua họ.
Việc dấn thân mời gọi chúng ta chú tâm đến những người khác, “coi họ như một với mình”, “như cái tôi thứ hai” của mình. Chú tâm yêu thương này là khởi đầu của một mối quan tâm thực sự đối với con người của họ, và từ đó tôi muốn tìm kiếm sự tốt lành của họ một cách có hiệu quả. Người nghèo, khi được yêu thương, thì “được coi trọng như có giá trị lớn lao”, và đây là những gì làm cho việc chọn lựa ưu tiên cho người nghèo khác với những ý thức hệ, khác với bất kỳ ý đồ nào nhằm sử dụng người nghèo để phục vụ những quyền lợi cá nhân hay chính trị. “Chỉ có điều này sẽ làm cho “những người nghèo có thể cảm thấy thoải mái trong mọi cộng đồng Kitô hữu “như ở nhà”. Cách này không phải là cách trình bày hay nhất và có hiệu quả nhất về Tin Mừng của Nước Thiên Chúa sao” Nếu không có sự lựa chọn ưu tiên cho người nghèo, “việc công bố Tin Mừng, là việc bác ái đầu tiên, có nguy cơ bị hiểu lầm hoặc bị chìm trong đại dương của những ngôn từ mà xã hội thông tin đại chúng ngày nay phô bày cho chúng ta hàng ngày.”[23]
Sự lựa chọn ưu tiên cho người nghèo cần phải được phản ảnh chủ yếu trong việc quan tâm đến đặc quyền và ưu tiên về tôn giáo của họ.[24] Không ai được nói rằng mình tránh xa những người nghèo vì những lựa chọn của đời sống buộc họ phải chú ý hơn đến các nhiệm vụ khác. không ai được nghĩ rằng mình được miễn trừ nhiệm vụ quan tâm đến người nghèo và công bằng xã hội: “Việc hoán cải tinh thần, cường độ của tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân, lòng nhiệt thành với công lý và hòa bình, ý nghĩa Tin Mừng của người nghèo và sự nghèo đói là điều đòi buộc tất cả mọi người.”[25]
Sư Huynh Tổng Quyền Robert một cách tin tưởng đã xác quyết rằng: “những ai đáp trả - Sư Huynh và cộng tác viên La San - những ai đã ra “bên ngoài trại” để gặp gỡ Thiên Chúa mặt giáp mặt, có vai trò then chốt cho sự biến đổi cần thiết, nếu chúng ta với tư cách là một Hội Dòng muốn hoán cải như Phúc Âm, và các Nghị Quyết của các Tổng Công Hội Dòng đòi buộc.”
Chúng ta xin Mẹ của Tin Mừng hằng sống cầu bầu cho chúng ta để toàn thể cộng đồng Hội Thánh chấp nhận lời mời gọi vào một giai đoạn mới của việc Phúc Âm hóa này. Mẹ là người nữ của đức tin, bước đi trong đức tin, và “cuộc hành trình đức tin đặc biệt của Mẹ đại diện cho một điểm quy chiếu liên tục của Hội Thánh.” Mẹ để cho mình được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần, qua một cuộc hành trình đức tin, hướng về một sứ mạng phục vụ và sinh hoa trái.[26]
Chúng ta hãy nhìn lên Mẹ, để xin Mẹ giúp chúng ta Tin Thiên Chúa Đang Hiện Diện giữa Người Nghèo và Vùng Ven, và biến chúng ta thành những tông đồ dễ dạy đối với Thánh Thần và nhiệt thành cho thừa Tác Vụ Giáo Dục Đức Tin và Công Ích.
[1] ĐGH Phanxicô, Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng số 53
[2] Oxfam là một liên minh quốc tế của 17 tổ chức làm việc tại 94 quốc gia trên toàn thế giới để tìm giải pháp lâu dài cho nghèo đói và bất công (Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Oxfam)
Tại Việt Nam, Oxfam là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế hàng đầu hoạt động trong các lĩnh vực phát triển nông thôn, hỗ trợ nhân đạo và giảm thiểu rủi ro thiên tai, phát triển xã hội dân sự và cộng đồng thiểu số, nâng cao vị thế phụ nữ.
[3] Nguồn: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oxfam-in-vietnam-may2012.pdf
[4] Nguồn: Vatican Radio & Asia News, 31/5/2016
[5] ĐGH Phanxicô,Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng số 54
[6] ĐGH Phanxicô, Sứ điệp Ngày Hoà Bình Thế giới 2016, 3. Xem Đề tài 7. Công lý và hoà bình trong xã hội: khởi đầu cho lòng thương xótcủa VP HĐGMVN
[7] ĐGH Phanxicô, Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng số 93
[8] ĐGH Phanxicô, Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng số 94
[9] ĐGH Phanxicô, Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng số 95
[10] ĐGH Phanxicô, Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng số 97
[11] ĐGH Phanxicô, Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng số 97
[12] Noél Quesson, Lời Chúa cho mỗi Chúa Nhật – Năm C
[13] ĐGH Phanxicô, Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng số 24
[14] ĐGH Bênêđictô XVI, Diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh Toà Thánh, ngày 7.01.2013. Xem Đề tài 7. Công lý và hoà bình trong xã hội: khởi đầu cho lòng thương xót của VP HĐGMVN
[15] ĐGH Bênêđictô XVI, Phát biểu ngày liên tôn cầu nguyện cho công lý và hoà bình tại Assisi ngày 27.10.2011. Xem Đề tài 7. Công lý và hoà bình trong xã hội: khởi đầu cho lòng thương xót của VP HĐGMVN
[16] ĐGH Phanxicô, Sứ điệp Ngày Hoà Bình Thế giới 2016, 4.
[17] Luật Dòng 2015, số 13.
[18] LD (1987) số 18
[19] LD (1987) số 18c
[20] SHTQ Robert, Thư Mục Vụ 2015, Mục II, f. Bản tiếng Việt trg 9
[21] ĐGH Phaxicô, Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng số 197
[22] Huấn từ của ĐGH Bênêđictô XVI với các Giám Mục Châu Mỹ La Tinh ngày 13 May 2007. Xem ĐGH Phaxicô, Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng số 198
[23] ĐGH Phaxicô, Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng số 199
[24] ĐGH Phaxicô, Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng số 200
[25] ĐGH Phaxicô, Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng số 201
[26] ĐGH Phaxicô, Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng số 287
Hoa Hạ FSC
|
Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016
Trào Lưu Tục Hóa Và Nền Kinh Tế Loại Trừ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
CON CẦN CHÚA
Một cậu bé đang đùa nghịch với đống cát trên sân. Nhìn thấy một tảng đá lớn choán chỗ phía trước, cậu liền tìm cách đẩy tảng đá đi chỗ kh...
-
Bài thơ tình tôi viết tặng riêng tôi Sau ngày tháng nổi trôi cùng dâu bể Chuyện tình đau hãy vì mình từ bỏ Dằn vặt nhớ mong có giúp...
-
1. Thân thế: Vào năm 110 Inhaxiô Giám Mục Antiôkia (Syrie) bị áp giải bằng đường thủy sang Roma theo lệnh của Hoàng đế Trajan. Dọ...
-
Như con sóng dạt vào bờ cát Hồn khát khao ở lại trong Ngài Cõi lặng thinh cho con gặp lại Là chính mình trong cõi nhân sinh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét