Đời thánh hiến theo hình tượng Hiển Dung của Chúa Giêsu là một bài suy niệm về biến cố Hiển Dung của Chúa Giêsu trong mối tương quan với đời sống tu trì của những người đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa Kitô trong đời thánh hiến, góp phần làm chiểu tỏa dung nhan từ nhân của Chúa cho con người, đặc biệt những người xa ơn cứu độ, qua một đời sống THEO CHÚA KITÔ. Mời quý vị cùng đọc bài chia sẻ này. SUY TƯ VỀ ĐỜI THÁNH HIẾN THEO HÌNH TƯỢNG HIỂN DUNG CỦA CHÚA GIÊSU
Lời Chúa: Lc 9:28-35
28 Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê.29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà.30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a.31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem.32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người.33Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Ông không biết mình đang nói gì.34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ.35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người! "36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.
1. Một cuộc sống “được biến hình”: lời kêu gọi đi đến sự thánh thiện
Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.
Hiển dung theo cái nhìn của truyền thống tu đức Đông phương là một sự biến đổi từ con người trần tục sang con người thánh thiêng khi bước theo Chúa.
Theo truyền thống Latinh, đời tu được xem như là một đời sống tu thân khắc kỷ, bỏ mình, vác thập giá theo Chúa; nhưng truyền thống Đông phương lại chú trọng đến sự “biến hình”, biến đổi từ con người trần tục sang con người thánh thiêng khi bước theo Chúa. Con đường tu đức không chỉ là con đường khổ chế, mà còn được coi như là cuộc đi tìm cái đẹp. Người tận hiến trải qua kinh nghiệm của ngôn sứ Giêrêmia: “Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con để cho Ngài quyến rũ” (Gr 20, 7) (VC số 19). Người tu sĩ bị thu hút bởi vẻ đẹp của Chúa, say mê chiêm ngưỡng Chúa, ở kề bên Chúa, đàm đạo với Ngài, để rồi phản chiếu dung nhan rạng ngời của Ngài (VC số 27). Đời sống thánh hiến phải được coi như là một cuộc “biến hình,” bước theo Chúa Kitô khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời (VC số 14, 16, 18, 22), trở nên “đồng hình đồng dạng” với Chúa Kitô (VC số 16) và tham dự vào mầu nhiệm Thập Giá và Phục Sinh của Ngài (VC số 23 và 24). Hình ảnh Chúa Hiển Dung theo cái nhìn tu đức Đông phương gợi cho ta hiểu rằng, khi ai đó có một sức mạnh thiêng liêng, sức mạnh bên trong, người ấy sẽ “rạng chiếu” ra bên ngoài vẻ đẹp của sự thánh thiêng ấy.
Sự hiển dung làm cho Đức Giêsu trở nên hoàn toàn khác đối với những người xung quanh,“dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.” (Mt 17:2). Một sự khác lạ tràn ngập vinh quang đã làm cho các môn đệ kinh hoàng và ngã xuống (Mt 17:6). Khi con người hé thấy vinh quang của Thiên Chúa, thì luôn kinh nghiệm về sự nhỏ bé của mình và cảm thấy sợ hãi. Đây là nỗi sợ hãi có sức cứu độ, nó nhắc nhở con người nhận chân được sự hoàn thiện của Thiên Chúa và nhận ra tiếng gọi thúc bách gia tăng thêm tình yêu và niềm tin vào Chúa Giêsu, làm “rạng ngời” sự thánh thiện trong đời sống[1], và khỏi hoang mang khi đối mặt với những thập giá thường ngày.
Sống đời thánh hiến là giấc mơ đẹp, một trực giác tốt lành mà Chúa bỗng nhiên soi sáng cho kẻ mà Người muốn chọn. Kể từ đó, con người ấy bước đi theo trực giác đó mà không có cảm tưởng mình đã cầm chắc trong tay. Đó là mầu nhiệm của ơn gọi.
Hướng về sự thánh thiện là bản tóm kết của cuộc đời thánh hiến, khởi điểm của chương trình tập sống thánh thiện là sự kiện phải rời bỏ tất cả để theo Chúa Kitô một cách sát hơn (Mt 4:18-22; 19:21-27; Lc 5:11), không lấy gì làm hơn Chúa Kitô, như thánh Phaolô đã kinh nghiệm: “tôi coi mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi […], nhất là biết được Ngài quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh.” (Pl 3:8.10). Do vậy, đời sống thiêng liêng, đời sống nội tâm phải đặt lên hàng đầu của mọi dự tính cộng đoàn và cá nhân của tu sĩ.
2. Tâm trạng của các môn đệ trước biến cố Hiển Dung
Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.
Ba môn đệ được Thầy đưa lên nơi cô tịch, để chứng kiến biến cố biến hình, đời sống thánh hiến cũng được Chúa đưa lên nơi cao, nơi tĩnh lặng. Chỉ trong nơi như thế, Giáo Hội mới có thể chiêm ngắm gương mặt được biến hình của Chúa Giêsu, để củng cố niềm tin và để khỏi hoang mang trước dung nhan bị tan nát của Ngài trên thập giá. Chiêm ngắm khuôn mặt biến hình của Chúa Giêsu tu sĩ sẽ củng cố niềm tin và để khỏi hoang mang trước những đau khổ, thử thách, gian nan trong khi thi hành sứ vụ tông đồ.
Ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia."
Trước vinh quang của Thầy mình và có ông Môsê và Elia hiện ra, Phêrô thật sự hạnh phúc và ông muốn được ở kề bên Chúa mãi, nên xin dựng lều. Người tu sĩ giữa bao công việc tông đồ mỗi ngày, giờ cầu nguyện đưa ta đến gặp Chúa, được ở kề bên Chúa. Chính đó là giây phút hạnh phúc nhất của đời tu. Chính giây phút đó, bao nhiêu ưu tư lo lắng, bao nhiêu mệt mỏi buồn phiền, bao nhiêu đau đớn khổ sở… Chúa Giêsu sẽ làm cho nó trở nên nhẹ nhàng, và làm cho người tu sĩ tìm được bình an và hạnh phúc.
3. Từ Tabor đến Núi Sọ
Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Người
Chúa Giêsu đàm đạo với Môsê, vị đại diện các nhà lãnh đạo của dân Chúa, và với Êlia, vị đại diện của các ngôn sứ... Giáo Hội mời gọi chúng ta khi chiêm ngắm Chúa Giêsu, chúng ta hãy đón nhận sự hướng dẫn của Giáo Hội, ngang qua các Đấng Bản Quyền, các Bề trên có thẩm quyền, cũng như biết lắng nghe lời dạy bảo của các vị hữu trách, lời góp ý của anh em… nhận ra ý định của Thiên Chúa.
Biến cố Biến Hình chuẩn bị cho biến cố dẫu đau thương nhưng không kém phần vinh quang ở Núi Sọ.
Theo Tin Mừng Luca, Chúa Giêsu và hai ông Môsê và Êlia đàm đạo về “cuộc xuất hành mà Ngài sẽ phải hoàn thành tại Giêrusalem” (Lc 9:43-45) – đó là đi vào con đường thập giá khổ hình.
Các môn đệ được mời gọi không dừng lại nơi vinh quang biến hình mà còn được mời chiêm ngưỡng vinh quang Thập Giá, nơi mà Ngôi Lời đã thinh lặng và cô đơn, nơi mà Đấng Kitô sẽ chiến thắng tội lỗi chúng ta, trong thân xác của Người, để lôi kéo chúng ta lên với Người, ban sự sống mới cho nhân loại[2].
Là tu sĩ, người môn đệ Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi không dừng lại trong những vinh quang của thành công, của những lời tán tụng, của sự kính nể…; không dừng lại ở những niềm vui và hạnh phúc của những cuộc lễ tuyên khấn… nhưng ý thức rằng những niềm vui và vinh dự mà Chúa ban cho ta trong dịp này dịp khác là để giúp ta bước theo Chúa mãnh liệt hơn, giúp ta can đảm để vác lấy thập giá mỗi ngày trong phận vụ của chúng ta.
Vinh quang của việc chu toàn bổn phận hàng ngày mới làm cho chúng ta trở nên tuyệt đẹp như Chúa Giêsu, như lời của thánh Âutinh: “Ngôi Lời tuyệt đẹp khi ở trên trời; tuyệt đẹp khi ở dưới đất […]; tuyệt đẹp khi biến hình; tuyệt đẹp khi chịu khổ hình thập giá […]; tuyệt đẹp khi loan báo về sự sống và tuyệt đẹp khi không ngại gì cái chết […]. Bạn đừng để xác thịt yếu ớt quay mặt đi không thấy được vẻ đẹp rực rỡ của Người trong nhiều khía cạnh khác nhau như thế và hãy để cho những nét đẹp ấy thể hiện trong chính cuộc đời bạn.”[3]
4. Lời dạy của Chúa Cha[4]
“… chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông,…
Khi đám mây bao phủ, theo cái nhìn Kinh Thánh là dấu chỉ sự thần hiện. Khi ấy, kẻ được bao phủ trong đám mây sẽ nghe được tiếng Thiên Chúa phán cùng họ. Kẻ ấy chỉ nghe tiếng Chúa mà không thể thấy được dung nhan Người, dầu vậy, kẻ được Thiên Chúa bao phủ bởi đám mây vẫn cảm thấy sợ hãi, một sự sợ hãi của thân phận con người thấp bé đang được Đấng Thánh viếng thăm và mặc khải. Trong sự sợ hãi ấy, người ấy được nghe tiếng Chúa. Ba Tông Đồ trong biến cố Hiển Dung của Chúa Giêsu ở trong trạng thái ấy. Trong đời sống thánh hiến, người tu sĩ cũng không bao giờ được thấy Chúa tỏ tường, những lúc có đám mây che phủ ấy là những biến cố buồn vui xảy đến trong cuộc sống. Bao nhiêu lần ta nghe được tiếng Chúa nói với ta qua các biến cố ấy? Đó là những lần nào? Lời nào?
… … …
Theo nhãn quan của đời thường, đôi khi đám mây kéo đến lại là những tăm tối của đời sống đức tin. Đứng trước những tăm tối của đám mây che phủ ấy, con người cũng sợ hãi, nhưng thường họ không nghe thấy tiếng nói từ trên cao. Những ai vuợt qua khỏi cơn sợ hãi của những đám mây đen này là người phải can đảm, trung thành bám chặt vào Thiên Chúa, ngang qua những việc bổn phận kinh nguyện hàng ngày, mặc dù, khô khan và nguội lạnh… Bạn có trải qua đám mây đen đó chưa? Bạn làm gì để để chuẩn bị cho mình sẳn sàng khi gặp những đám mây đen ấy che phủ?
“…và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người! "
Trong cuộc Hiển Dung của Đức Giêsu, tiếng Chúa Cha phán từ trời mà ba môn đệ nghe thấy:“các ngươi hãy vâng nghe Lời Người”, đó là lời mời gọi hãy lắng nghe Đức Kitô, đặt tất cả niềm tin tưởng nơi Người, coi Người là trung tâm của đời mình. Chính do ơn gọi đặc biệt, chúng ta được mời gọi hãy theo Chúa Giêsu, hãy từ bỏ mọi sự mà theo Ngài, và hãy sống trong tình nghĩa thiết với Ngài. Để đáp lại đòi hỏi sâu xa ấy, người môn đệ phải hoán cải và nên thánh thiện[5].
Việc tuyên khấn là một lời xác quyết công khai của chúng ta về điều này, không chỉ sống mối liên hệ cá vị giữa ta với Thiên Chúa mà thôi, mà còn sống tình nghĩa thiết ấy trong tương quan với Giáo Hội, với cộng đoàn, với những kẻ mà chúng ta được trao phó để chăm sóc.
Trong đời thánh hiến, vấn đề không phải là chỉ theo Chúa Kitô với cả con tim, yêu mến Người hơn cả cha mẹ anh chị em (Mt 10:37), nhưng còn sống và diễn tả nó bằng việc hoán cải đời sống mỗi ngày để ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài.
Lời của Chúa Cha phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người! " là lời mời gọi cách riêng cho mỗi chúng ta… Hãy vâng nghe Lời Con Yêu Dấu của Người. Lời kêu gọi này chỉ có thể nhận ra được khi người tu sĩ hoán cải các mối quan hệ và trở nên thánh thiện.
4. Một Sự Tin Tưởng Mới Mẻ: “Chỗi dậy đi đừng sợ”
Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!"
Chúa Giêsu đến chạm vào ba Tông Đồ và bảo: “Chỗi dậy đi, đừng sợ.” Chỉ khi cảm nghiệm được có Chúa bên cạnh, được Chúa chạm vào, như các tông đồ, mới hết sợ, mới tìm thấy sự bình an. Cũng như ba Tông Đồ, người tu sĩ đều kinh nghiệm rằng đời sống của chúng ta không phải lúc nào cũng sáng rực và luôn có cảm giác nồng cháy khiến có thể nói: “Lạy Chúa ở đây thật là hay.” (17:4). Tuy nhiên, cuộc sống nhiều nỗi sợ hãi, cuộc đời tu sĩ luôn cần được bàn tay của Chúa Giêsu “chạm đến”, tiếng của Ngài nhắn nhủ, ân sủng của Ngài nâng đỡ[6].
“Chỗi dậy đi, đừng sợ.” Đó là lời khuyến khích của vị Thầy Chí Thánh ngỏ với môn đệ thân yêu của mình. Ngài cũng đang ngỏ lời ấy với tôi, với bạn, những người môn đệ yêu dấu đang bước theo Ngài. Lời ngỏ ấy có giá trị kêu mời tu sĩ “đánh liều mọi sự” vì Thầy của mình là Đức Kitô. Đừng sợ để xuống núi, theo Thầy đi từ đỉnh Tabor đến Núi Sọ và chấp nhận vác lấy thập giá mình.
Đi vào con đường thánh hiến trọn vẹn đời mình cho Chúa, là bước vào một con đường trong đó tu sĩ phải từ bỏ, đón nhận những thử thách, những gian nan, con đường vác thập giá để theo Thầy, nhưng Chúa nói “đừng sợ”, vì đó là con đường hẹp dẫn tới sự sống, là con đường ánh sáng: ánh sáng của Hiển Dung báo trước ánh sáng Phục Sinh; trên con đường ấy, Đấng Mêsia luôn dõi mắt trông nhìn, đưa tay chạm đến và nói: “Chỗi dậy đi, đừng sợ.”
Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.
Đời sống thánh hiến là sống và thực hiện các bổn phận thường nhật một cách tầm thường, đôi khi phải “lội ngược dòng” trước những trào lưu của xã hội để làm chứng về vinh quang phục sinh ngang qua tử nạn thập giá, nhiều lúc như thế, tu sĩ sẽ không có được người ủng hộ, không có người đồng hành… họ có cảm giác cô đơn, đôi khi có cảm giác bị bỏ rơi… Chiêm ngắm biến cố Biến Hình, Lời Chúa mời gọi tu sĩ biết ngước nhìn lên Chúa Giêsu, chỉ thấy một mình Ngài thôi là đủ, sống theo Lời Ngài là đủ… và tu sĩ sẽ cảm nghiệm được lời của Vịnh gia: “dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa thì hãy còn có Chúa đón nhận con.”
Hoa Hạ FSC
|
Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016
Suy Tư Về Đời Sống Thánh Hiến
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
CON CẦN CHÚA
Một cậu bé đang đùa nghịch với đống cát trên sân. Nhìn thấy một tảng đá lớn choán chỗ phía trước, cậu liền tìm cách đẩy tảng đá đi chỗ kh...
-
Bài thơ tình tôi viết tặng riêng tôi Sau ngày tháng nổi trôi cùng dâu bể Chuyện tình đau hãy vì mình từ bỏ Dằn vặt nhớ mong có giúp...
-
1. Thân thế: Vào năm 110 Inhaxiô Giám Mục Antiôkia (Syrie) bị áp giải bằng đường thủy sang Roma theo lệnh của Hoàng đế Trajan. Dọ...
-
Như con sóng dạt vào bờ cát Hồn khát khao ở lại trong Ngài Cõi lặng thinh cho con gặp lại Là chính mình trong cõi nhân sinh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét