NÊN CÔNG CHÍNH NHỜ BỞI TIN
Khi trở xuống mà về nhà, người này thì được nên công chính,
còn người kia thì không. (Lc 18:14)
Tin Mừng Luca 18:9-14 tường thuật dụ ngôn về hai người lên đền thờ cầu nguyện: người Pharisêu và người thâu thuế. Ở các câu kết của đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu nói: “khi trở xuống mà về nhà, người này (người thu thuế) thì được nên công chính, còn người kia (người Pharisêu) thì không.” Cách và lời mà hai người cầu nguyện trong đền thờ cho tôi bài học về việc trở nên công chính.
Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con” (c.11). Người Pharisêu khi vào đền thờ cầu nguyện, anh ta kể các việc anh ta làm ăn chay, đóng thuế…, đó là những việc đạo đức tốt lành theo Luật (c.12), trước khi kể công đức, người Pharisêu kể lỗi lầm của người khác cụ thể là tên thu thuế đằng cuối kia, để làm nền cho những hành vi tốt của anh (c. 11). Anh đang tự tô vẽ lên sự công chính của anh ta, nói cách khác, anh ta làm những việc đạo đức không phải vì lòng tin và yêu mến Thiên Chúa; nhưng anh ta chỉ làm để Chúa và người khác nhìn vào đó mà công nhận anh ta là công chính. Sự tự tô vẽ con người mình làm anh ta tự mãn với chính mình và với chính Thiên Chúa, cũng như coi khinh kẻ khác. Con người không bao giờ là một “người công chính” mà là một “người được công chính hóa.” Chúa nói: anh ta ra về mà không được nên công chính (c.14a), vì anh ta tự tôn mình lên (c. 14b). Điều đó thể hiện sự giả hình của người Pharisêu. Hãy tưởng tượng cách đi đứng và vẻ mặt của người Pharisêu khi đi vào đền thờ và đứng cầu nguyện…, lắm lúc đó cũng là dáng vẻ, bộ mặt của tôi trong gia đình, trong cộng đoàn, ngay cả trong những buổi hội họp để phụng tự, tôi dương dương tự đắc (có nhiều cách để thể hiện lắm), những lời lẽ tôi thốt ra, những hành vi tôi thể hiện trước mọi người một cách nào đó đòi gia đình, cộng đoàn, đòi các vị hữu trách và cũng đòi cả Chúa nữa phải biểu dương tôi, phải nhìn nhận tôi… là người tốt, là tín hữu ngoan đạo, là tu sĩ thánh thiện…; đôi khi còn đòi cả phần thưởng, cả huân chương nữa... Lắm lúc ánh mặt, vẻ mặt của tôi nhìn người khác cách vênh váo, trịch thượng và oang oang kể những sai lỗi của người khác cốt để tôi được nổi trội và được khen ngợi… Tôi đang tự tôn mình lên và đang tự vẽ ra sự công chính của chính tôi. Tôi trở nên kẻ giả hình khi cố tự cho mình là “người công chính” chứ không phải “được công chính hóa” nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa và nhờ tham dự vào môi trường của cộng đồng đức tin nơi tôi được “sinh lại”, được “lớn lên”, được “nâng đỡ” trong đức tin.
“Người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (c.13). Người thu thuế khi vào đền thờ, anh đứng đằng xa, không dám ngước mắt lên (c13a), vì anh nhận thấy mình thấp hèn đến độ không xứng đáng để đứng bên cạnh ai. Anh cúi đầu trước nhan thánh để nhìn vào thân phận tội lỗi yếu hèn của chính mình (c13b). Anh ta đấm ngực để thú nhận những lầm lỗi của mình và trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa và sự thông cảm của anh chị em trong cộng đồng đức tin. Hành vi này không phải là hành vi làm lấy lệ, qua loa để che mắt thiên hạ; mà là hành vi của tấm lòng khiêm tốn thành khẩn trước Thiên Chúa là Đấng toàn thánh, toàn thiện với sự tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Bằng chứng là anh ta không biện minh chút nào cho những sai trái của mình, không đổ lỗi cho xã hội, môi trường hay ai khác làm cho anh ta rơi vào hoàn cảnh tội lỗi. Anh ta chỉ cúi đầu đấm ngực và thưa: “Lạy Thiên Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” (c. 13b). Chúa nói: người này khi ra về thì được nên công chính.” (c.14b). Mỗi khi tôi ý thức về con người hèn yếu tội lỗi của tôi, tôi sẽ trở nên người bé mọn và khiêm tốn, tôi chỉ trông cậy vào tình thương và ân sủng của Chúa chứ không dựa vào bất cứ điều gì nơi chính mình.
Một vị linh sư khi được các đệ tử hỏi làm sao để phân biệt được một người thánh thiện thật và một người thánh thiện giả đã trả lời: Người thánh thiện thật thì luôn nhận ra và hiểu biết về những thiếu sót lầm lỗi của mình và mong chờ ơn biến đổi. Người thánh thiện giả thì chỉ luôn nghĩ đến những công lao và điều tốt họ làm[1]. Họ lừa dối người khác và lừa dối chính mình mà chính họ cũng không ý thức. Thánh Phaolô dạy: “Người ta được nên công chính nhờ bởi tin chứ không phải vì làm những gì Luật dạy” (Rm 3:28). Như vậy sự công chính không phải do tự mình làm được công này hay việc nọ, làm chức này hay tước kia, mà là được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ bởi tin (x. Rm 3:22.26).
Lạy Chúa,
Con không muốn học theo người Pharisêu làm việc vì lời khen, vì tặng phẩm, vì danh vọng.
Con muốn xin được ơn biết ra sức để làm điều tốt, sống đạo đức, thi hành sứ vụ với lòng tin yêu Chúa, để con mãi nhận ra rằng đời con là một chuỗi hồng ân và con có là gì thì đó cũng chỉ là ân huệ Chúa ban.
Con cũng không muốn học theo người thu thuế sống trên con đường tội lỗi.
Con muốn xin được ơn nhận biết rằng dù con có làm được bao nhiêu điều tốt việc lành thì trong con vẫn không thiếu những lỗi lầm, thiếu sót để đừng vênh vang tự đắc, nhưng luôn biết khiêm tốn cảm thấy một sự xấu hổ lớn về chính mình, về những thiếu sót lầm lỗi của mình.
Con muốn xin được ơn mỗi khi đến với Chúa là đến với một tâm tình khiêm hạ cảm nhận về lòng thương xót của Chúa chứ đừng đòi Chúa phải trả công.
[1] Anthony de Mello, Phút Minh Tri, NXB Tôn Giáo 2010
Hoa Hạ FSC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét