Suy Niệm Lễ Các Thánh
Các Thánh là ai? Các ngài là những người đã sống theo tinh thần Bát Phúc. Là chư vị các tổ phụ, hàng ngôn sứ, các bậc tông đồ, hàng hàng lớp lớp các vị tử đạo, đoàn trinh nữ, là tổ tiên, ông bà, những người thân quen của chúng ta và ức ức triệu triệu các vị tuyên xưng đức tin khi các ngài còn mặc thân xác phàm trần
Các ngài là “đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ”(Kh 7,9). Các ngài là “những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao và đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.” (Kh 9,13)
Hạnh phúc của các thánh khi còn mang thân xác phàm trần không phải là không có đau khổ, không phải là không có đớn đau, không gặp gian nan thử thách... Nhưng trong mọi gian nan thử thách ấy họ nhận ra những hành động của mình đem lại hạnh phúc cho người khác và cho chính mình, như lời Chúa Giêsu dạy: Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ... Phúc cho ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an... Phúc cho ai thương xót người, vì họ sẽ được xót thương... Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa... Ngay cả bị bách hại, phải đổ máu mình ra, thì đối với các thánh, đó là một mối phúc vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
Một lời sống rất ý nghĩa viết: “Nếu một lúc nào đó, tôi thấy mình tuyệt vọng, hãy để tôi nhìn vào trong tim và nhận ra tất cả những hành động tốt của tôi – từ hành động nhỏ nhất đến hành động cao thượng nhất. Khi tôi nhận ra mình đã đem lại hạnh phúc cho bao nhiêu người, thì tôi sẽ nhớ ra mục đích cuộc đời của tôi.”[1] Thật hay nếu đọc câu này và chiếu vào cuộc đời của các thánh. Các ngài là những người có mục đích cuộc đời là “hạnh phúc Nước Trời”; mà “hạnh phúc Nước Trời” là gì nếu không phải là vinh danh Thiên Chúa. Cuộc đời trần thế của các ngài có mục đích hành động rõ ràng: làm vinh danh Thiên Chúa, và mọi hành động dù nhỏ nhất đến cao thượng nhất, dù thích thú hay phải làm vì bổn phận đòi hỏi... các ngài đều ý thức rằng làm việc ấy nhằm để vinh danh Thiên Chúa và đem lại hạnh phúc cho bao nhiêu người khác... Vì thế, ngay cả khi mệt mỏi chán chường, bắt chước Đức Kitô, trong thinh lặng của những giờ Kinh nguyện, các ngài đã nhìn vào trong tâm khảm của mình, và hạnh phúc nhận ra rằng tất cả những hành động tốt mà các ngài đã làm đem lại hạnh phúc cho bao nhiêu người và làm vinh danh Thiên Chúa. Cho thì có phúc hơn là nhận (Cv 20,35). Chính hạnh phúc và niềm vui nhận ra mục đích của cuộc đời đã thúc đẩy các ngài tiến bước trong hân hoan, phục vụ trong vui tươi dù không nhận được lời khen tặng hay thậm chí còn bị chê bai, nhạo cười, hoặc không được ai biết đến.
Mừng lễ các thánh không thêm gì vinh quang cho các ngài, nhưng là tạo thêm cho chúng ta hứng khởi để sống, sống có ý nghĩa và có mục đích cuộc đời. Đó là biết rằng tôi sống và hành động là để đem lại niềm vui, hạnh phúc cho bao nhiêu người và để cho danh Chúa được cả sáng.
Tại sao tôi than vãn khi làm việc? Vì cái cực nhọc nơi thân xác tôi không có ý nghĩa gì cho cuộc đời tôi!
Tại sao tôi chán chường khi phục vụ? Vì bổn phận tôi làm không đem lại vinh quang gì!
Tại sao tôi thất vọng và đôi khi đến tuyệt vọng về ơn gọi, về bậc sống? Vì tôi thấy cuộc đời tôi không có ảnh hưởng gì, không sinh ra hiệu quả gì.
... Trong tất cả mọi sự tôi thấy sao tầm thường quá, vô bổ quá... Không! Không một hành động nào mà không có ảnh hưởng và không sinh hiệu quả! Chỉ tại tôi không thấy đó thôi!
Mà tại sao tôi không thấy, không nhận ra? Bởi tại tôi không biết dừng lại, dành thời gian cho những khoảng lặng để nhìn vào bên trong và nhận ra Chúa đang nhìn tôi, đang dùng tôi như khí cụ trong tay của Ngài, để tôi được đến với tha nhân bằng tình yêu thương của Chúa nhân hiền.
Đó là điều khác giữa một người sống nên thánh và sống tầm thường đến thất thường. Nếu chỉ làm một phép so sánh đơn giản giữa cái gian lao thử thách tạm thời (một thoáng, một ngày, một tuần, một năm, thậm chí một đời) để được cái hạnh phúc và vinh quang đời đời; giữa cái khổ cực một mình tôi gánh lấy để bao nhiêu người được hạnh phúc và Thiên Chúa được vinh danh. Tôi sẽ đủ can đảm và quảng đại để dõi theo các thánh trong hành trình còn tại thế này.
Mừng lễ các thánh nam nữ, thánh Bênađô mời gọi chúng ta sống niềm khát vọng trước hết là mong được xứng đáng là người đồng hương và làm bạn hữu với các thánh, đó là ước ao sống hạnh phúc của các ngài như các ngài đã sống khi còn tại thế, ước ao ôm ấp cái tham vọng đem đến hạnh phúc cho người khác và làm vinh danh Chúa giữa nơi ta đang sống như các ngài. Và cũng đốt lên nơi chúng ta khát vọng được giặt và tẩy áo của mình trong máu Con Chiên, nghĩa là chấp nhận mọi thử thách gian lao vì Chúa Kitô để được chia sẻ vinh quang và vinh dự, uy quyền và sức mạnh đến muôn đời. Hãy ước ao được các thánh cầu nguyện, thì nhờ lời chuyển cầu của các ngài, Chúa sẽ ban cho chúng ta[2].
[2] Bài Đọc Kinh Sách Lễ Các Thánh Nam Nữ
Hoa Hạ FSC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét