Một cậu bé đang đùa nghịch với đống cát trên sân. Nhìn thấy một tảng đá lớn choán chỗ phía trước, cậu liền tìm cách đẩy tảng đá đi chỗ khác. Nhưng dù đã cố gắng hết sức, cậu vẫn không lay chuyển được tảng đá. Cậu bất lực ngồi xuống, oà khóc.
Thứ Hai, 5 tháng 12, 2022
CON CẦN CHÚA
Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2022
NGÕ GIÁO ĐƯỜNG
Ngõ giáo đường chiều nay buồn quá
Người thưa dần theo tiếng cầu kinh
Khung trời tím buông sầu khung cửa
Ánh đèn chầu le lói trong đêm.
Con đứng đó lặng thầm mưa rơi
Mưa ướt đẫm khung trời kỷ niệm
Vọng nỗi nhớ lời thề ước nguyện
Yêu Giêsu tiến bước song hành.
Hãy theo Thầy hai tiếng thưa vâng
Sao vấn vương tình trời đôi ngả
Đi theo Chúa con phải từ bỏ
Nghe đau thương phủ lối đi về.
Con tự hỏi sao còn chậm trễ
Bước chân theo lý tưởng cuộc đời
Đường về trời khó quá đi thôi
Con mỏi gối nhìn Ngài im lặng.
SỐNG VÀ HY VỌNG
Giữa cuộc sống trả treo và phù phiếm
Xin giúp con biết sống niềm hy vọng
Đã hiện hữu là không thể hư vong
Bởi trong con Chúa gieo mầm sự sống
Chỉ nơi Chúa mới có niềm hy vọng
Giúp con thấy những con quỷ thế gian
Những sợ hãi hoài nghi và chán nản
Mở cửa lòng đón nhận những ân ban
Thiện và ác trong cuộc sống nhân gian
Biết phân định thật giả là quan trọng
Bờ bên kia có Chúa là hy vọng
Môi mỉm cười xây cuộc sống bình an.
Đừng dính bén với của cải thế gian
Bám lấy Chúa là cậy trông hy vọng
Sống giản dị với con tim mở rộng
Sống thanh cao giữa thế giới vội vàng
Bắt đầu lại không bao giờ muộn màng
Hãy hoán cải đừng đợi đến ngày mai
Bởi ngày mai không bao giờ tồn tại
Sống hôm nay nhưng hy vọng ngày mai
Thứ Tư, 19 tháng 10, 2022
Ly nước này nặng bao nhiêu ?
Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả:
- Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?
- Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.
- Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn.
Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: Giải trí và thư giãn!
THUYỀN ĐỜI...
Giêsu ơi tên Ngài con khẽ gọi
Ngọt trên môi, sáng trong đáy mắt cười
Dù màn đêm, hay trong sợi nắng tươi
Luôn bên con giữa dòng đời dâu bể.
Đôi tay nhỏ con biết mình không thể
Ôm lấy Ngài trong yếu đuối nhân sinh
Tình Ngài đẹp hơn ánh sáng lung linh
Mỹ miều hơn những vần thơ con viết .
Tình yêu con vụng dại nhưng mãnh liệt
Cố vươn lên giữa thế giới phù vân
Bao vấp ngã đau thương từng cảm nhận
Học trưởng thành trong yếu đuối cưu mang .
Càng thêm tuổi mới hiểu những trái ngang
Trong biển đời con thuyền sóng đưa đẩy
Ừ thì mặc xuôi theo dòng nước chảy
Đẩy về trời nơi gặp Đấng Yêu Thương
CUỘC SỐNG KHÔNG BÁN VÉ KHỨ HỒI
1. Không có gì chắc chắn rằng bạn sẽ làm một công việc đến hết đời, hay được một người yêu mãi mãi. Trong xã hội nhiều ồn ào này, bạn phải luôn trong tâm thế sẵn sàng tiếp nhận cái mới.
2. Đừng phí phạm thời gian để tìm hiểu xem người khác đánh giá bạn như thế nào. Bạn không cần quan tâm đến họ, bạn chỉ cần làm tốt công việc của mình, sống một cuộc đời hạnh phúc và thoải mái. Vì bạn cũng không thể kiểm soát được hết chúng, vậy thì chẳng việc gì phải đánh đổi những giây phút quý báu của bản thân để nhận lấy những lời bàn tán vô nghĩa.
3. Cũng đừng ghét bỏ một ai đó làm gì. Bạn ghét người ta nhưng chắc gì người ta đã biết điều đấy. Nếu đã không thích thì đơn giản là không tiếp xúc, không bận tâm, không để cho người ta có cơ hội lọt vào trong suy nghĩ của bạn.
4. Bạn không thể nào hạnh phúc nếu cứ để những thứ thuộc về quá khứ làm phiền cuộc sống hiện tại. Buông bỏ quá khứ khiến bạn có thể sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn cho ngày hôm nay.
5. Khi còn trẻ còn khỏe, ai cũng có suy nghĩ phải tìm được một công việc thật tốt, nỗ lực hết mình vì nó để kiếm được nhiều tiền lo cho cuộc sống giàu sang hạnh phúc. Nhiều người đã chấp nhận đánh đổi cả gia đình, bạn bè, sức khỏe chỉ vì công việc.
Kiếm tiền cũng tốt nhưng gia đình là điều vô giá mà không một đồng tiền nào có thể mua được.
6. Có rất nhiều chuyện, trước khi kịp quý trọng thì đã thành chuyện xưa. Có rất nhiều người, trước khi kịp để tâm thì đã thành người cũ. Cuộc sống không bán vé khứ hồi – mất đi vĩnh viễn không có lại được! Chúng ta đều già quá nhanh – nhưng sự thông minh lại đến quá muộn
Nguồn: sưu tầm
ĐỜI DÂU BỂ
Đời dâu bể mọi thứ đều tạm bợ
Nghe chênh chao cơn gió thoảng cuối chiều
Thương cuộc sống bon chen đủ mọi kiểu
Chọn giản đơn chẳng phải chuyện dễ dàng.
Cơn mưa chiều rửa giọt buồn năm tháng
Kệ chợ đời với náo nhiệt xôn xao
Thành phố lớn bước chân nhỏ hanh hao
Có khởi đầu là có điểm kết thúc .
Đời ngắn dài chỉ sống được một lúc
Đừng phí thời gian cho chuyện buồn phiền
Hạnh phúc sống chẳng mua được bằng tiền
Nên an vui cho những gì đang có...!
NHỎ VÀ LỚN
1. Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng biết níu giữ là khôn ngoan. Nhưng khi lớn lên, ta mới nhận ra rằng biết buông bỏ mới là trí tuệ.
2. Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng người giàu có là người lấy về rất nhiều. Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng người giàu có là người cho đi rất lớn.
3. Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng mạnh mẽ là vượt qua người khác. Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng mạnh mẽ là vượt qua chính mình.
4. Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng kẻ nói nhiều là kẻ thông minh. Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng người biết lắng nghe mới là người thông thái.
5. Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng nếu ta thắng phải có hơn người thua. Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng đến nơi là mọi người cùng thắng.
6. Khi còn nhỏ, ta thường muốn sống thật lâu. Nhưng khi lớn lên, ta muốn sống sao cho có ý nghĩa với cuộc đời .
7. Khi còn nhỏ, ta thường muốn người khác chấp nhận mình. Nhưng khi lớn lên, ta nhận ra rằng chỉ cần mình chấp nhận mình là đủ.
8. Khi còn nhỏ, ta mong muốn thay đổi cả thế giới. Nhưng khi lớn lên, ta mong muốn thay đổi chỉ bản thân mình mà thôi.
9. Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng khi trưởng thành, ta sẽ không còn bị tổn thương. Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng, trưởng thành là biết điều chỉnh tiếng khóc về chế độ im lặng.
10. Và khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng có tiền sẽ có tình yêu, có vật chất người ta sẽ quý,….Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng KHI LƯƠNG THIỆN BẠN SẼ CÓ MỌI TRÁI TIM.
(st)
CUỘC SỐNG GIÚP BẠN NHẬN RA...
1. Sống ở đời, dù bạn tốt đẹp thế nào cũng không thể nhận hết được sự yêu thương của tất cả.
2. Có người hâm mộ, sẽ có người ghét bỏ; có ai đó ganh tị, ắt có kẻ chẳng coi bạn ra gì.
3. Cuộc sống là như thế, bạn không thể làm hài lòng hết thảy. Đừng vì để vừa lòng người khác mà đánh mất bản chất của mình, vì ai cũng có những nguyên tắc và sự tự tôn riêng.
4. Chúng ta qua miệng người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất nhiều phiên bản khác nhau, nên chỉ cần làm một bản chính tốt là được.
Bởi người đời:
- Ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau
- Miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói
- Trái tim cấu tạo tương đồng nhưng suy nghĩ lại rất dị biệt.
- Tiền của giống nhau nhưng cách chi tiêu mỗi người một cách.
Cũng là con người nhưng mỗi cá nhân có một cách sống cần tự tin bước đi trên đôi chân của mình.
5. Đại bàng không có tiếng cổ vũ cũng vẫn tung cánh bay cao.
6. Đám cỏ không cần người chăm sóc cũng biết tự vươn mình lớn lên.
7. Hoa dại trong núi sâu dù không ai thưởng thức vẫn tỏa hương thơm ngát.
8. Làm việc, không cần người người đều thấu hiểu, chỉ cần dốc lòng hết sức.
9. Làm Người, không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần thẳng thắn - rộng lượng.
Một đời người thật ra không dài lắm, dù sao mình cũng đã đọc đến đây rồi, thì nên sống cho đẹp một chút vậy.
Nguồn: sưu tầm
CHỌN BẠN
• Đi chung với Người Nông Nổi, đi qua con đường nào cũng thấy chông chênh.
• Đi chung với Người Sâu Sắc, có đi đến đâu cũng thấy lòng nhẹ tênh như mặt nước.
• Đi chung với Người Bất An, có đang ở chốn linh thiêng niệm trăm bài kinh cũng thấy giông bão bên mình.
• Đi chung với Người An Nhiên, có đang ở giữa tâm bão cũng thấy lòng bình yên đến lạ.
• Có người như sương đêm, đi với nhau càng lâu càng thấy lạnh, cả hai vai ướt lúc nào chẳng hay.
• Có người mỗi lần nghĩ đến, thấy lòng hoang mang như người đi lạc giữa đường, đi tiếp hay quay trở về đều mịt mù như nhau.
• Có người như vết thương, chạm đến là đau.
• Có người như những tia nắng ban mai, mỗi lần chuyện trò lòng cảm thấy ấm áp lạ thường
Nguồn sưu tầm
THANH XUÂN
Thanh xuân ơi em đến đi thật vội
Để lại tôi với năm tháng kiếm tìm
Đôi mắt đầy những vết chân chim.
Cố níu kéo tuổi xanh lịm tắt.
Than thở chi kiếp người được mất
Ai rảnh đâu hứng giọt tủi hờn
Ừ thì để thời gian nuôi lớn
Nở nụ cười sống trọn tuổi xuân...
ĐƯỜNG THÁNH GIÁ
Làm môn đệ trên con đường thánh giá
Chẳng dễ dàng để nói tiếng xin vâng
Ngày nối ngày nguyện xin Chúa đỡ nâng
Giúp con sống được vuông tròn trọn vẹn.
Đời dâu bể giữa tốt xấu đan xen
Con mang Chúa trong những chiếc bình sành
Dễ vỡ tan khi gặp cơn gió mạnh
Chúa ở bên sao vẫn thấy ngại ngần
Con tìm Chúa giữa cuộc sống phù vân
Mịt mờ quá trên con đường Chân Lý
Lòng khắc khoải cho đến khi an nghỉ
Được gần Ngài Đấng Thánh của lòng con
TIẾNG LÒNG TRONG ĐÊM
Đêm không ngủ con nằm nghe đất thở
Gió mơ màng xa vắng bóng người qua
Giọt nước nhỏ lặng thầm trên phiến lá
Con tìm mình trong khoảng lặng chơi vơi.
Nghe xót xa những góc khuất bên đời
Đây đó vẫn còn bao người đang thức
Đêm buông dần theo dòng đời mộng thực
Dạ bâng khuâng như một kẻ dại khờ.
Con nặng nề vì chưa biết buông bỏ
Đêm vô tình gợi nhớ những thương đau
Lời Chúa dạy hãy sống yêu thương nhau
Nhưng khó quá bởi phận người yếu đuối.
Trong đêm tối, tiếng Chúa lại mời gọi
Yêu như Thầy hãy học sống con ơi
Dù lòng người có gian dối nhỏ nhoi
Hãy cứ yêu đừng so đo tính toán.
Thời gian trôi ngày tháng con thành toàn
Mỗi biến cố là một lời dạy dỗ
Đừng lo lắng bình minh rồi sáng tỏ
Sống bình tâm giữa sóng gió cuộc đời.
LÀM MÔN ĐỆ
Con quỳ lặng dưới chân cây thập tự
Nghẹn lời yêu môi chẳng thốt lên lời
Từng giọt sầu cứ lặng lẽ buông rơi
Nghe nhức nhối tiếng kêu dòng cảm xúc
Con mệt mỏi trong dòng đời mộng thực
Thập giá ơi sao cảm được ngọt ngào
Xin khơi dậy ngọn lửa tình xôn xao
Đưa con về say tình yêu thánh giá
Đời muôn lối con chọn "Mến Thánh Giá"
Làm tình yêu, là lý tưởng cuộc đời
Dẫu con biết mình yêu đuối Chúa ơi
Vẫn muốn theo Ngài đi đến muôn ngả
Làm môn đệ trên con đường thánh giá
Chúa mời con sống hiến tế mỗi ngày
Cùng chị em con tiếp nối chung tay
Đi loan truyền tình yêu Đấng Cứu Thế
Nơi nguyện đường con yêu mến say mê
Lời chuyển cầu dâng đầy trong hơi thở
Nơi cuộc sống con khiêm nhu bé nhỏ
Đào luyện mình trong tự hủy, hi sinh
Trên con đường theo Đấng chịu đóng đinh
Vùng ngoại biên Chúa mời con bước tới
Những tâm hồn đang khát khao mong mỏi
Được chạm vào nguồn sức sống yêu thương.
Hồn tông đồ con đi đến muôn phương
Sống mầu nhiệm tình yêu trong sứ mạng
Nguyện trở nên men nồng và ánh sáng
Ướp mặn đời bằng dấu chứng yêu thương.
BẮT ĐẦU ... VÀ LẠI BẮT ĐẦU
Giọt sương sớm còn vương trên phiến lá
Hạt đất mềm in những dấu chân đi
Hạnh phúc là gì ... trầm mình suy nghĩ
Năm tháng dài mong bình thản an yên.
Người trưởng thành luôn là người hiểu chuyện
Chuyện cuộc đời với khổ lụy bi ai
Chỉ mong mình sống bao dung nhẫn nại
Để con tim có được phút an nhàn.
Đôi tay trắng, mọi thứ là ân ban
Cảm tạ Chúa vì hôm nay còn sống
Niềm tin yêu giữa cuộc đời dài rộng
Bình minh lên mọi thứ lại bắt đầu.
NẶNG - NHẸ
- Vì sao một cọng rơm hay một tờ giấy được thả từ lầu cao xuống đất mà nó không bị tổn thương?
- Bởi nó nhẹ!
- Nhưng mà tại sao một cái tô, một quả táo được thả từ trên cao xuống bị vỡ?
- Bởi nó nặng, càng nặng thì lực hút của trái đất lên nó càng lớn, tạo ra áp lực làm nó vỡ vụn.
Con người cũng vậy. Khi mình xem nhẹ mọi chuyện một chút, khi mà bạn nghĩ bạn chỉ là một cọng rơm, dẫu cuộc đời có tấn công mình ra sao, lực tổn thương sẽ rất nhỏ thậm chí không có.
Nhưng vì bạn tự xem mình là quả táo, quả dưa, thậm chí quả mít vĩ đại, bạn sẽ càng dễ vỡ dưới áp lực do chính bạn tạo ra.
Người xưa có một câu nói rất sâu sắc: "Một hạt cải không thể nào để trên đầu kim được vì nó tròn. Gió thì không thể bám vào tấm lưới, và giọt nước thì không thể đứng yên trên lá sen."
Ngày nào bạn còn nhìn mọi thứ với sự phán xét, còn nặng lòng chuyện tình cảm, thì còn dễ bị tổn thương và đau khổ.
- Nguồn sưu tầm -
BÀI THỂ DỤC TỐT NHẤT
Bài tập thể dục tốt nhất cho đôi mắt là nhìn sang hướng tươi sáng hơn
Bài tập thể dục tốt nhất cho miệng là uốn lưỡi bảy lần trước khi nói
Bài tập thể dục tốt nhất cho cổ là đừng cúi đầu lầm lũi, đừng mãi ngoảnh nhìn về phía sau
Bài tập thể dục tốt nhất cho tay là nâng đỡ những sinh linh yếu thế
Bài tập thể dục tốt nhất cho chân là tự bước trên con đường của mình
Bài tập thể dục tốt nhất cho trái tim là bao dung với mọi người
--------Nguồn sưu tầm ------
"CHỈ THIÊN CHÚA LÀ ĐỦ"
Chỉ một mình Ngài là đủ cho con, Chúa ơi! Bởi mọi sự thế gian đều qua đi, sụp đổ, hư mất. Chẳng có gì trường tồn mãi mãi theo thời gian.
Chỉ một mình Ngài là đủ cho con, Chúa ơi! Bởi lẽ tình yêu nhân loại luôn mang những giới hạn, cho dù yêu thương cỡ nào cũng có lúc làm nhau tổn thương. Sự mỏng giòn, mong manh dễ vỡ luôn gắn chặt với phận người chóng qua - phải chết.
Chỉ một mình Ngài là đủ cho con, Chúa ơi! Bởi lẽ mọi lý tưởng con xây cho mình chỉ là những giấc mơ. Những thứ con vẽ vời lên chẳng thể nào bền vững được. Sưc khỏe, tài năng chẳng bao giờ còn mãi khi đến ngày con đối diện với sự chết cận kề.
Chỉ một mình Ngài là đủ cho con, Chúa ơi! Bởi lẽ đau khổ, bất công, sự ganh ghét và đố kỵ... tất cả rồi sẽ qua.
Bởi lẽ, Chúa sẽ cho cảm nếm sự ngọt ngào trong dòng nước mắt mặn chát
Chúa sẽ cho sự sống phát triển nơi mệt mỏi, chán nản, héo tàn.
Chúa sẽ cho những ước mơ của con thành hiện thực.
Cánh tay Ngài che chở con khỏi những bách hại của thế gian
Ánh mắt Ngài chạm đến con tim con và làm cho nó hồi sinh
Tình yêu Ngài nâng con lên khỏi những yếu đuối của bản thân.
Chỉ mình Ngài, Lạy Chúa! Con thấy mình được sống và sống dồi dào.
(Cảm nghiệm từ hướng dẫn bài Linh Thao trong cuộc sống hằng ngày)
TRỞ VỀ GALILE
HƯƠNG TRẦM
HOA VÔ THƯỜNG
Chiều lững thững mặt trời đi ngủ sớm
Con lon ton đến bên Chúa nguyện cầu
Trong thinh lặng con nhìn Chúa thật lâu
Sao yêu quá chốn thiên tình cách biệt.
Ngài thấy đó lòng con đang tha thiết
Kiếm tìm Ngài khát vọng cõi tâm linh
Chốn dương gian mong chạm được cuộc tình
Là chính Chúa xuống trần đây nhập thể.
Khung trời tím mon men lối con về
Hái dâng Ngài đóa hoa lòng lặng lẽ
Hoa vô thường với hương thơm nhè nhẹ
Hẳn Ngài yêu đóa hoa nhỏ trắng trong.
Con biết lắm Chúa yêu kẻ vui lòng
Chọn thánh giá là đầu cho tất cả
Trong Giêsu là mối tình êm ả
Cho hoa yêu thơm ngát nở bốn mùa.
MẤT ĐƯỢC
MẤT ... ĐƯỢC.
5 tuần mùa chay dần khép lại, tôi tự hỏi lòng mình:
Lúc này đây trong tôi có gì? Còn gì? Mùa chay năm nay tôi đã đào luyện mình ra sao? Mùa chay năm nay là hành trình thiêng liêng nào Chúa uốn nắn, sửa dạy tôi?
40 ngày ở bên Thập Giá tôi đã chiếm ngắm được gì?
40 ngày ở bên Thập Giá tôi đã thấy gì?
Tất cả đều là sự "chưa trọn vẹn" dành cho Chúa. Một sự trở về nửa vời. Một sự hoán cải bên ngoài. Một tình yêu chưa tròn. Tôi chưa để Chúa là mối bận tâm duy nhất cho mình. Tôi thay lòng đổi dạ như trở bàn tay. Tôi yêu Chúa một chút và yêu thế gian một chút. Tôi thấy mình yếu đuối và bất toàn.
Ngày đầu mùa chay tôi thấy mình kiên định xác tín bao nhiêu thì lúc này đây tôi thấy mình yếu nhược bấy nhiêu.
Tôi là ai mà Chúa lại yêu tôi đến như vậy?
Tôi là ai mà Chúa lại hiến mình vì tôi?
Tôi là ai mà làm cho Chúa phải bận tâm kiếm tìm?
Tôi là ai mà Chúa phải quan tâm chăm sóc...?
Lạy Chúa! Con đã sai khi nghĩ mình có đủ sự kiên định và trung tín. Hai bàn tay trắng con chạy đến với Ngài là Thiên Chúa của con. Con thấy mình trơ trụi .... trống rỗng. Con chẳng có gì ngoài yếu đuối và tội lỗi. Lạy Chúa, xin thương xót con.
THAO THỨC
Phút trầm tư con quỳ lặng bên Chúa
Nghe tiếng lòng dậy sóng những đam mê
Nghe con tim chảy máu những ê chề
Con run rẩy nuốt từng dòng lệ đá.
Thân yếu hèn hơn một lần vấp ngã
Lặng bên Chúa dâng mắt lệ rưng rưng
Trong thổn thức nguyện xin Chúa khoan dung
Đưa con về say tình yêu thập giá.
Cho con hiểu “Yêu Chúa” là tất cả
Lý tưởng cuộc đời dâng hiến con theo
Mang trong mình thập giá vốn cheo leo
Tấm áo dòng như lời thề ước nguyện.
Đường phía trước vẫn còn đó truân chuyên
Lặng bên Chúa để thấy chí không sờn
Hồn tông đồ căng thuyền ra biển lớn
Lòng trung kiên theo Chúa đi vào đời.
NGÀY CỦA CHÚA
NGÃ
Trong cuộc sống hơn một lần tôi đã ngã; có những cú ngã bên ngoài nhưng cũng có những cú ngã bên trong. Cú ngã nào cũng làm tôi bị tổn thương, không nặng thì nhẹ, không ít thì nhiều. Chúng có thể là một vết trầy xước hay để lại sẹo. Sẹo to hay nhỏ tùy thuộc vào cú ngã nặng hay nhẹ.
Cú ngã ấy có thể làm cho tôi chán nản ngao ngán cuộc đời, mất niềm tin, sợ hãi, khép kín.
Cú ngã ấy cũng có thể là một sự thức tỉnh giúp tôi vươn lên một cách mạnh mẽ hơn.
Đã có rất nhiều đau khổ bi thương trong cuộc đời... Tự dặn lòng:
Tôi ơi hãy can đảm để vươn lên. Hãy nhìn đến những chân trời rộng mở phía trước. Chính Chúa sẽ đến và giải thoát tôi.
Tôi ơi hãy sống với niềm hy vọng. Hãy đặt hy vọng nơi Đức Giêsu Kitô là sức mạnh giúp tôi vượt qua tất cả mọi khó khăn cản trở.
Điều quan trọng không phải tôi ngã bao nhiêu lần, nhưng là tôi đã đứng lên như thế nào sau mỗi lần ngã?
Điều quan trọng không phải tôi ngã mà là Đức Giêsu đã "ngã" vì yêu tôi.
"Cú ngã" của Ngài mang giá máu cứu độ.
Trên con đường lên Gôngôtha Kinh Thánh mô tả Đức Giêsu không ngã một lần nhưng Ngài ngã đến 3 lần.
Ngài ngã vì sức nặng của cây thập giá, sức nặng của tội lỗi con người, tội của tôi.
Ngài biết, Ngài hiểu sự bất trung tôi, nhưng Ngài vẫn yêu tôi đến cùng. Tình yêu thôi thúc Ngài đứng lên và đi chọn con đường Thập Giá. Hiến mạng sống mình vì yêu tôi.
CHÚA hoặc KHÔNG
Thiên Chúa là một người yêu thầm lặng, và là một ngọn hải đăng sáng chói đến nỗi Người vẫn vô hình. Tình yêu đích thực thì không nói thành lời. Không phải nụ cười không lời là đẹp nhất sao? Sự im lặng của Thiên Chúa là tiếng nói, là tiếng nói sâu sắc nhất.
Tất cả tạo vật đều nói về Thiên Chúa, nhờ sự im lặng tuyệt vời của Người. Trong đêm vượt qua tất cả sự sống của chúng ta đã được sinh ra.
Đời sống đức tin của chúng ta thường tiến bước trong đêm tối. Càng gặp thử thách Đức tin càng được củng cố. Những đêm tối Đức tin luôn kết thúc bởi việc tìm thấy một chút ánh sáng từ Thiên Chúa.
Trong cuộc đời của thánh Âutinh, Thiên Chúa luôn hiện diện trong những thời điểm lầm lạc, Thiên Đàng dường như kín đáo hơn. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã luôn trông nom và cuối cùng Âutinh đã đáp lại tiếng nói thầm lặng. Người không ngừng Tìm kiếm Âutinh cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời. Trong cuốn Tự Thú, Đức Giám mục thành Hippone đã có những lời đặc biệt này:
"Con đã yêu Ngài quá muộn màng, ôi vẻ đẹp bất biến.
Con đã yêu Ngài quá muộn màng. Nhưng này Ngài ở trong con khi con ở ngoài. Và thế là con đã tìm Ngài ở bên ngoài, trong sự xấu xí của mình, con lao vào sự duyên dáng của tác các tạo vật của Ngài.
Ngài đã ở với con nhưng con lại không ở với Ngài,
Những tạo vật này đã níu kéo con khỏi Ngài
Tuy nhiên chúng chẳng là gì cả nếu không tồn tại trong Ngài.
Ngài đã gọi, đã hét lên và đã phá vỡ sự điếc lác.
Ngài đã chiếu sáng và đã xóa tan sự mù quáng
Ngài đã tỏa ngát hương, con hít thở và con ngây ngất, con khao khát Ngài.
Con đã nếm, con đói và con khát.
An bình của Ngài làm con bừng cháy vì Ngài đã chạm đến con khi con sẽ gắn bó với Ngài bằng tất cả bản thân mình,
Không còn nơi nào sẽ mang lại nỗi đau và khó nhọc cho con và cuộc đời con sẽ sống động và tràn đầy Ngài.
Nhưng bây giờ vì rằng Ngài xoa dịu những ai mà Ngài chúc phúc, nếu không được lấp đầy bởi Ngài con mãi là gánh nặng cho chính mình.
Hẳn cuộc đời chúng ta sẽ có lúc lầm lạc như Thánh Âutinh khi Ngài còn trẻ. Ngài đã miệt mài tìm kiếm mà không biết sự thật nằm ở đâu. Ngài tìm kiếm cả ngàn cách để cố gắng tin vào cuộc sống vĩnh cửu. Ngài tìm kiếm niềm vui, sự đơn giản và vẻ đẹp trong rất nhiều thiên đường nhân tạo.
Trong sương mù và ánh sáng thế giới của chúng ta tìm kiếm Cha của nó, cũng là Thiên Chúa của nó.
Vì trong lòng con người, những ai biết Người hoặc những ai vẫn đang tìm kiếm Người thì đã có sự hiện diện rạng ngời của Thiên Chúa rồi.
(Trích: Chúa hoặc Không , ĐHY Robert Sarah cùng với Nicolas Diat, Tr.516)
Thứ Năm, 14 tháng 4, 2022
TIỆC LY
Thánh lễ Tiệc Ly cho tôi cảm nghiệm về sự hiện diện sâu đậm và sống động của Thiên Chúa trong cuộc đời.
Sâu Đậm: vì Chúa đã luôn cận kề cùng tôi trong mọi biến cố; khi tôi cảm thấy cô đơn nhất, thất vọng nhất, chán nản nhất ... Ngài đã dùng mọi phương thế để nâng tôi lên, cho tôi thấy cuộc đời ý nghĩa và giá trị. Giúp tôi thấy được sự hiện hữu của tôi là một ân huệ và môi trường tôi đang sống là một quà tặng tuyệt vời mà thiên chúa dành cho tôi. Sâu đậm đến mức tôi muốn được thuộc về Ngài trong mọi sự vì Chúa đã dành mọi sự vì yêu tôi.
Sống Động: vì Ngài ở trong từng nhịp đập của con tim, hơi thở của tôi. Luôn làm cho tôi thao thức muốn yêu Ngài hơn qua các biến cố thăng trầm của cuộc đời.
Thiên Chúa không lập trình tôi yêu Ngài như một con rôbốt, nhưng Ngài cho tôi một trái tim tự do để cảm nếm vẻ đẹp tuyệt vời của tình yêu. Một con tim biết thán phục và ca ngợi.
Ngôn ngữ nào có thể diễn tả được sự hạnh phúc của một loài thọ tạo được Thiên Chúa yêu thương, trao hiến chính mình để đem lại cho tôi sự sống đời đời .
"Có Chúa là gia nghiệp" tôi thấy mình thật vinh dự và hạnh phúc.
VƯỜN DẦU
"Cuộc thương khó của chúa vừa là bi kịch vừa là bằng chứng tình yêu trong chính bi kịch đó. Cuộc thương khó khởi đầu với việc chúa đổ mồ hôi máu trong vườn cây dầu và kết thúc với việc Chúa được chôn cất trong một khu vườn. Điều này rất quan trọng vì theo chủ nghĩa tượng trưng cổ điển, vườn không phải để trồng rau ngay cả trồng hoa cũng không phải. Vườn là nơi dành cho những người yêu nhau, là nơi để cảm nghiệm sự vui mừng hoan lạc, là nơi để uống rượu, là nơi Ađam và Evà trần truồng mà không hổ ngươi, nơi mà con người âu yếm nhau. Bởi vậy các thánh sự đặt phần đầu và phần cuối của cuộc thương khó của Chúa Giêsu ở khu vườn để nhấn mạnh một điểm quan trọng: Chúa Giêsu là một người yêu đang phải chịu đựng tấm bi kịch đau thương này." (Ronald Rolheiser)
Vườn Dầu của hơn 2000 năm trước Kinh thánh đã cho tôi hình dung một con người Giêsu đang đối diện với sự cô đơn tột cùng. Tâm Hồn Xao Xuyến lo sợ đến chảy mồ hôi máu.
Phải chăng Ngài lo sợ vì những roi đòn, những lời nhục mạ, những mũi đinh sẽ đâm xuyên qua chân tay mình...?
Chắc không phải vậy. Điều tôi cảm nhận được đó là sự lo sợ về nỗi cô đơn.
Ngài cô đơn khi bị những người mình yêu thương rời bỏ. "Anh em không thức được với thầy một giờ sao?" Các môn đệ vẫn ngủ mê mệt.
Hôm nay Chúa cũng đưa tôi đi vào Vườn Dầu với Chúa. Tôi có cơ hội sống lại những những giây phút nơi Vườn Dầu năm xưa.
Có lẽ thật dễ dàng để thức với Chúa một giờ trên khía cạnh thể lý, hay tôi có thể thức lâu hơn thế nữa. Nhưng trên bình diện thiêng liêng thì lại là một điều khó. Vì rất, rất nhiều lần như các môn đệ tôi đã ngủ.
Tôi ngủ quên trong những đam mê xác thịt
Tôi ngủ quên trong tội lỗi của mình
Tôi ngủ quên trên những thành công, lời khen tiếng chê .
Tôi ngủ quên trong sự lười biếng đào luyện bản thân.
Tôi ngủ vì sự yếu đuối nhát đảm của mình.
Lạy Chúa, nơi vườn dầu con học được việc phải chuẩn bị để bước vào một cuộc chiến đấu thiêng liêng, xin hãy đánh thức con dậy bất cứ khi nào Chúa muốn. Xin cho con được chung chia sự cô đơn với Chúa. Xin tháp nhập mọi khó khăn gian khổ của con vào trong tình yêu cứu độ của Ngài. Amen!
Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022
HOA THÁNH HIẾN
Thơm sắc hương tươi thắm nở bốn mùa
Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2022
SỨC MẠNH CỦA LỜI KHEN
Thánh Tôma Aquinô từng nói rằng không khen ai đó khi họ xứng đáng được khen cũng là một tội, vì khi kìm lại lời khen là chúng ta đang tước đoạt của người ấy của ăn mà người ấy cần để sống. Ngài nói đúng. Có lẽ kìm hãm lời khen không phải là tội, nhưng đó đúng là một sự bần cùng hóa đáng buồn, cho cả người đáng được khen và người cố dằn lòng không khen.
Chúng ta không chỉ sống nhờ cơm bánh. Chúa Giêsu đã nói vậy. Tâm hồn chúng ta cũng cần được nuôi dưỡng và của ăn của nó là sự thừa nhận, công nhận, và chúc phúc. Tất cả chúng ta đều cần được người khác thừa nhận một cách lành mạnh, mỗi khi chúng ta làm gì đó tốt, để rồi chúng ta có vốn để thừa nhận người khác khi họ xứng đáng. Chúng ta không thể cho đi những gì chúng ta không có! Rõ ràng rồi. Và như thế, để chúng ta yêu thương và công nhận người khác, thì chúng ta phải được yêu thương trước, được chúc phúc trước, và được khen ngợi trước. Khen ngợi, công nhận, và chúc phúc là những điều hun đúc tâm hồn chúng ta.
Nhưng khen người khác không chỉ quan trọng với người được khen, mà nó cũng quan trọng hệt như thế cho người đưa ra lời khen. Khi khen ai đó, là chúng ta cho người ấy của ăn cần thiết cho tâm hồn, nhưng khi làm thế, chúng ta cũng nuôi dưỡng cho tâm hồn mình. Nó cũng tương tự như chuyện của các nhà hảo tâm. Chúng ta cần trao đi không chỉ bởi người khác cần điều đó mà còn bởi chúng ta không thể nào lành mạnh nếu không trao đi bản thân mình. Sự ngưỡng mộ lành mạnh là nhà hảo tâm của tâm hồn.
Hơn nữa, ngưỡng mộ và khen ngợi người khác là một việc làm ngoan đạo. Thầy Benoit Standaert đã nói rằng “khen ngợi nảy sinh từ cội nguồn hiện hữu của ta.” Thầy nói thế nghĩa là gì?
Khi khen ngợi và tán dương người khác, chúng ta đang chạm vào điều thâm sâu nhất trong chúng ta, chính là hình ảnh giống Thiên Chúa. Khi khen ngợi ai đó, là chúng ta đang thổi sinh khí vào người ấy, như Thiên Chúa đã làm vậy. Người ta cần được khen ngợi. Chúng ta không chỉ sống nhờ cơm bánh, và không chỉ sống nhờ dưỡng khí.
Hình ảnh giống Thiên Chúa trong chúng ta không phải là một biểu tượng mà là một sinh lực thật nhất trong chúng ta. Vượt trên cái tôi, những tổn thương, kiêu căng, tội lỗi và sự nhỏ nhen trong tâm trí, thì điều thật nhất trong chúng ta chính là lòng cao thượng, nhân từ, hệt như cách Thiên Chúa nhìn xuống thế gian và nói: “Thật tốt đẹp! Mọi sự rất tốt đẹp!” Khi sống tốt nhất bản thân mình, nói năng và hành động với sự trưởng thành, thì chúng ta có thể ngưỡng mộ. Thật vậy, sẵn sàng khen ngợi người khác là dấu chỉ của trưởng thành, và ngược lại. Chúng ta trở nên trưởng thành hơn khi rộng rãi trong lời khen.
Nhưng chúng ta lại không dễ mở lời khen ngợi. Hầu hết chúng ta đều bị khóa kín trong thất vọng, chán nản với cuộc đời mình đến nỗi rơi vào yếm thế và ghen tị, chạy theo những thứ này hơn là sống nhân đức. Chúng ta biện hộ cho những thứ này bằng nhiều cách khác nhau, hoặc bằng cách nói rằng cái người đó nhỏ hơn mình (hay thật ra là muốn nói chúng ta quá sáng láng và tinh vi nên không thể thấy ấn tượng gì nơi người khác) hoặc nói rằng khen ngợi chỉ làm người ta thêm tự đại, và chúng ta sẽ không làm hại cái tôi của người khác. Tuy nhiên, thường thì lý do thực sự của chúng ta khi kìm nén lời khen là vì chúng ta thấy mình chưa được khen ngợi cho đủ, và vì thế chúng ta ghen tị cũng như thiếu sức mạnh để khen ngợi người khác. Tôi đồng cảm mà nói rằng, tất cả chúng ta đều bị tổn thương.
Một số người thấy ngại khi khen ngợi người khác vì chúng ta tin rằng lời khen sẽ làm hư người ta, tâng bốc cái tôi của họ lên. Yêu cho roi cho vọt mà! Nếu chúng ta mở lời khen, thì nó sẽ đi vào cái đầu của người ta. Nhưng lý lẽ này không đúng. Một lời khen chính đáng không bao giờ làm hư người khác. Lời khen thành thật và đúng đắn khiến người được nhận thấy thêm khiêm tốn hơn là hư thân. Chúng ta muốn được yêu, bao nhiêu cũng đủ, chỉ không muốn được yêu cách sai lầm thôi.
Nhưng, các bạn có thể nói, còn về những đứa trẻ xem mình là cái rốn vũ trụ vì chỉ toàn được khen mà không được uốn nắn thì sao? Tình yêu và sự trưởng thành thật sự thì phân biệt được giữa việc khen ngợi những gì đáng khen và thách thức những gì cần được chỉnh đốn trong cuộc đời người khác. Khen ngợi không bao giờ là tâng bốc bừa bãi, nhưng thách thức và chỉnh đốn chỉ có hiệu quả nếu trước đó người ấy biết được rằng mình được yêu thương và công nhận xứng đáng.
Lời khen chân thật không bao giờ sai. Nó chỉ là công nhận sự thật thôi. Nó là một cưỡng bách đạo đức. Tình yêu cần có khen ngợi. Như lời thánh Tôma Aquinô, không chấp nhận ngưỡng mộ người khác khi họ xứng đáng được khen ngợi, là một sai sót, một lỗi phạm, ích kỷ, nhỏ nhen và thiếu trưởng thành. Ngược lại, khen ngợi ai đó khi họ xứng đáng, là một đức hạnh và trưởng thành.
Quảng đại là cho đi lời khen, không khác gì cho đi đồng tiền. Chúng ta không được hà tiện lời khen. Nhà thần nghiệm thế kỷ 14, John Ruusbroec, đã dạy rằng, “những ai không mở lời khen ngợi tán dương trên đời này thì sẽ bị câm muôn đời.”
Lm. Ronald Rolheiser
J.B. Thái Hòa dịch
Thứ Ba, 22 tháng 3, 2022
NẮNG
Chào ngày mới con vươn mình trong nắng
Nắng Đức tin chiếu sáng cõi trần
Nắng phá vỡ âm u vô tận
Nắng rọi vào những bước lon ton.
Nắng tô điểm những tấm lòng son
Nắng là đường_ sự thật _sự sống
Từ vô biên nắng ngự trong lòng
Từ vô cùng vô tận tái sinh.
Chúa là nắng cứu độ nhân sinh
Ngài biến con trở nên ánh sáng
Cùng với Ngài con dệt ngày tháng
Xây dựng đời trong nắng Trường Sinh.
CHỌN LỰA
Đời tu những chọn lựa to nhỏ
Thấy cheo leo gánh nặng giữa đời
Đường thiêng liêng những thoáng đầy vơi
Phút mông lung khiến lòng chợt nghĩ.
Ánh đèn hoa giàu sang phố thị
Hay đèn dầu le lói trong đêm
Những suy tư đặt ở bên thềm
Có thanh thoát cho những chọn lựa.
Đời vẫn thế những phút đong đưa
Mang ký ức với nhiều dao động
Dù bấp bênh tim luôn trải rộng
Văng vẫn đêm dài những tiếng kinh.
Tiếng thở dài trong cõi lặng thinh
Chúa có thấy lòng con chờ đợi
Một sớm mai ánh hồng sẽ tới
Kiếp người ngắn ngủi cũng qua thôi.
Ngày nào "tôi không đi qua tôi"
Để thấy cuộc đời mênh mông quá
Để chọn Giêsu là tất cả
Hạnh phúc từ đây "có Chúa rồi".
Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2022
HÃY TRỞ VỀ
"Đừng xấu hổ bởi vì chúa nói: "hãy trở về" . Thiên Chúa dịu dàng với rất nhiều vết thương trong cuộc sống và với rất nhiều điều tồi tệ mà chúng ta đã làm. Trở về với Chúa là trở về với vòng tay yêu thương của một người cha.Thiên Chúa có khả năng thay đổi con tim của chúng ta nhưng ngài muốn chúng ta thực hiện bước đầu tiên là trở về nhà" (ĐGH Phanxico).
Trở về... sao khó quá Chúa ơi! Có điều gì đó chai cứng trong lòng làm cho con chùn bước. Có điều gì đó làm cho con nghi ngại về yếu đuối của chính mình.
Khi con tim chai cứng nó làm con quên đi ân sủng của Chúa, quên rằng con được chúa yêu thương.
Cuộc chiến thiện và ác gây xung đột trong chính con người con. Một thực tại mời gọi con phải trụ vững trong đời sống đức tin bằng cầu nguyện.
Tinh thần thế gian chính là những kẻ mang trong mình những con quỷ có giáo dục tinh tế. Trong một bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Ngài đã nhắc nhở con cái mình hãy để ý những con quỷ có giáo dục và tinh thần thế gian. Bản chất của ma quỷ là phá hoại. Công việc của nó là phá hủy công trình của Thiên Chúa. Và khi nó không thể phá hủy mặt đối mặt, bởi nó gặp phải sức mạnh của Thiên Chúa, Đấng bảo vệ con người, thì khi đó nó xảo quyệt và khôn ngoan hơn con cáo. Nó tìm cách lấy lại quyền khống chế làm chủ người ấy.
Lạy Chúa! Thói hư, tật xấu, tinh thần thế gian và cả sự kiêu ngạo làm cho con ngại trở về. Con sợ ánh sáng vì ánh sáng làm con thấy rõ cái xấu nơi mình, thấy tội của mình! Thế nhưng tội lỗi không thể bao trùm sự nhưng không của Ân Sủng Chúa và ngay lúc này đây con biết rằng Chúa có thể làm cho con trở về theo cách mà Ngài muốn.
SÁM HỐI
Hoán cải không gì khác hơn là trở về với Thiên Chúa bằng cách đánh giá những thực tại trần gian dưới ánh sáng bất diệt của chân lý. Đó là một sự đánh giá giúp con người luôn ý thức sáng xuất hơn về việc họ chỉ tạm thời ở giữa những sự thăng trầm của thế gian. Sự đánh giá ấy cũng thúc đẩy và khuyến khích con người cố gắng hết lòng cho nước Thiên Chúa được khai mở và để cho công lý của Chúa được toàn thắng.
Sám hối đồng nghĩa với hoán cải. Mùa chay mời gọi tôi sống tinh thần sám hối, không phải trong ý nghĩa tiêu cực của nó là buồn rầu khổ não, nhưng là trong ý nghĩa nâng tâm hồn lên giải thoát khỏi sự dữ, xa lìa tội lỗi và tất cả những ảnh hưởng làm tôi khó lòng đạt đến sự sống viên mãn.
Sám hối là phương thuốc canh tân thay đổi não trạng giúp tôi đạt đến niềm tin và ân sủng; tự do và biến đổi để đi theo Chúa.
Lạy Chúa! Xin Khơi lên trong tim con những cảm thức sâu sắc thuộc về Ngài.
Xin chiếm trọn trí lòng con bằng tình yêu sâu đậm.
Xin làm cho con chỉ yêu Ngài và khao khát mình Ngài mà thôi Chúa ơi!
Sám hối trở về là hạnh phúc được lòng kề lòng với người mình yêu.
Thứ Tư, 5 tháng 1, 2022
ĐỘ YÊU
“Yêu chúa hết lòng; hết linh hồn; hết sức lực; hết trí khôn.” Yêu Chúa bằng trọn thân xác, linh hồn.
Nhưng lấy gì để đo lường được mức độ yêu Chúa nơi tâm hồn?
Vẫn biết sống chiều sâu của Đức Tin không gì khác hơn là để Thiên
Chúa làm chủ đích mọi hành động của tôi.
Một tình yêu được soi sáng bằng lý trí chứ không phải sự tùng
phục một cách mù quáng.
Một tình yêu đòi hỏi một cái giá cụ thể là thập giá sẽ được
đặt lên vai tôi.
Tôi đón nhận thập giá ấy như thế nào, điều đó đo lường mức độ
tình yêu của tôi dành cho chúa.
Yêu Chúa nông hay sâu; gắn bó với Ngài chặt chẽ hay lỏng lẽo
... điều đó không quan trọng cho bằng Thiên Chúa luôn hết tình vì yêu tôi.
ƯỚC MƠ CỦA CHÚA NƠI TÔI !
“Con người không sinh ra một cách rập khuôn theo bản năng
nào cả. Con người có tự do và từ lòng tự do con người đi tìm những mục đích có
giá trị. Giá trị và vinh quang của con người vì vào cách tìm ra mục tiêu, bởi
vì không phải mọi sự đều có ích lợi như nhau. Nếu không tìm kiếm thì người khác
sẽ áp đặt mục đích cho mình và ta sẽ không bao giờ biết mình là ai”. (Adolto
Chercoles)
Tôi tự hỏi chính mình vậy mục đích của tôi hiện hữu nơi cuộc
sống này, Hội này để làm gì? Tôi khám
phá ra Chúa tạo dựng nên tôi để thực hiện ước mơ của Thiên Chúa; Ước mơ làm cho
cuộc sống này tươi đẹp hơn vì tình yêu.
Những công việc được làm từ tình yêu sẽ làm tôn vinh danh
Thiên Chúa.
Chúa cho tôi cuộc sống để tôi thực hiện ước mơ của Ngài như lời
của Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ: “Những chọn lựa tầm thường sẽ dẫn đến cuộc
sống tầm thường. Những chọn lựa tuyệt vời sẽ dẫn đến cuộc sống tuyệt vời. Nếu
chúng ta trọn tình yêu thì cuộc sống của chúng ta sẽ là tình yêu. Trong tình
yêu chúng ta sẽ được lớn lên mỗi ngày. Và chính trong tình yêu chúng ta sẽ có
được hạnh phúc đích thực”.
Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh chính là tình yêu của tôi và
chính qua thập giá Thiên Chúa nói với tôi về bí mật của Ngài.
Tình yêu từ thập giá sẽ giúp tôi vượt thắng được những yếu
đuối, sợ hãi, lo lắng, tổn thương, đau khổ và cả cái chết.
Tình yêu là một quà tặng, một chọn lựa và là một hy sinh. Mục
đích của tôi là hướng đến thực hiện ước mơ của Thiên Chúa. Môĩ ngày nhìn lên Đấng
Chịu Đóng Đinh để tôi có đủ sức để theo Ngài trên con đường tình yêu.
Nhìn lên Đấng Chịu Đóng Đinh đó là ơn gọi của tôi. Ơn gọi Mến
Thánh Giá giúp tôi sống ước mơ một cách cụ thể ngang qua sứ mạng dòng.
Lạy Chúa! Xin cho con đồng cam cộng khổ với Chúa bởi đó là
hoa trái của tình yêu.
Xin cho đồng cam cộng khổ với lòng hăng say; đồng cam cộng
khổ vì cuộc đời khắc nghiệt; đồng cam cộng khổ bởi giọt lệ vẫn còn làm cho con
đau đớn.
Xin Chúa đánh thức con khi con ngụy biện mà trốn tránh trách
nhiệm
Xin Chúa đánh thức con mỗi khi con lười biếng đào luyện bản
thân.
Xin Chúa đánh thức con mỗi khi con phạm tội, khi con chưa sống
đúng lời Chúa dạy.
Xin đừng để con giậm chân tại chỗ
Xin đừng để con ở lỳ trong sự an toàn của bản thân.
Xin đừng để con hoài nghi về tình yêu của Chúa.
Lạy Chúa, xin đánh thức con bất cứ lúc nào Chúa thấy cần vì
đó là điều tốt nhất cho con để con có thể đi đúng đường.
Xin đánh thức con nếu Chúa thấy con quá lo cho bản thân, quá
chăm chú vào kế hoạch của chính mình, qua o cho sự nghiệp công danh....
Xin Chúa đánh thức con, Chúa nhé!
GIỚI HẠN
Cuộc đời con người sẽ chấm dứt, tôi không sống mãi nơi trần
gian này. Với thân xác phải chết tất cả
sẽ qua đi, sẽ kết thúc. Nhưng tôi sẽ chọn kết thúc như thế nào?
Chúa cho tôi sự tự do để tôi chọn lựa điều thiện. Chúa cho
tôi khả năng để kiến tạo. Chúa ban sưc khỏe để tôi xây dựng cuộc sống, niềm hy
vọng và để tin vào Chúa.
Tôi biết rằng tôi không thể xây dựng đời mình trên những thứ
mau qua, những thứ vẻ vang bên ngoài. Thế nhưng không ít lần tôi đã phàn nàn với
Chúa về những thứ tạm bợ và chóng qua ấy.
Không ít lần tôi đã ngã vì những yếu đuối và giới hạn của mình. Không ít lần
tôi đã hoài nghi, ngờ vực về tình yêu Chúa dành cho tôi.
Chúa chưa bao giờ bỏ mặc tôi trong sự khốn cùng. Những lúc tôi thấy mình bất lực Chúa lại xoa
dịu trái tim tôi bằng tình yêu thương tha thứ. Chúa luôn an ủi tôi bằng rất nhiều
cách, miễn là tôi mở lòng để cho mình được an ủi.
Tội lỗi - yếu đuối và sự giới hạn không thể hủy diệt được
con người, vì tôi tin rằng Chúa sẽ đến và giải thoát tôi khỏi sự đe dọa của tử
thần. “Điều tồi tệ nhất mà tên cám dỗ có thể làm được, đó là khi loài người
quên rằng mình là con cái Chúa” (Martin Buber).
Lạy Chúa, những giới hạn của phận người đôi khi làm con xa rời
Chúa và tìm cho mình những giá trị rất đời, rất tầm thường và làm con đánh mất
sự khao khát của buổi gặp đầu tiên. Xin đưa con trở về với sự tươi mới của Chúa,
trở về với sự khát khao của thuở ban đầu.
THẤT NGHIỆP
Có người hỏi tôi rằng: Đứng trước những khó khăn trong cơn đại
dịch Covid khi nhà trường phải đóng của, các công việc mục vụ bị tạm ngưng, mọi
sinh hoạt bị gián đoạn... thì các tu sĩ ở đâu, làm gì?
Tôi trả lời: tôi vẫn ở yên trong tu viện và thi hành sứ mạng
tông đồ theo với một cách thức khác. Thật lòng mà nói, tôi đã từng cảm thấy lo
lắng, sợ hãi khi xung quanh chỗ ở của mình bị phong tỏa cách ly, tôi ẩn mình
sau cánh cửa tu việc, ở trong bốn bức tường đóng kín; chẳng cần ai đến cắm biển
phong tỏa, bởi lúc này đây chúng tôi ý thức tất cả vì sức khỏe cộng đồng.
Có người nói với tôi:
“các tu sĩ bây giờ thất nghiệp”!
Thất nghiệp, chắc chắn không có trong ý niệm của đời sống tu
trì, bởi vì người tu sĩ làm việc không như một ngành nghề để duy trì sự phát
triển của bản thân, Hội Dòng; Nhưng qua các công việc chúng tôi làm cho Chúa lớn
lên ngay trong những hành động cho dù rất bé nhỏ.
Tạm ngưng lại những công việc quen thuộc, những ngày giãn
cách xã hội chúng tôi lại được đổi nghề:
Chúng tôi không còn bận rộn lo kiếm sống nhưng bận lo phân
phát
Chúng tôi không bận lo tích chữ nhưng bận lo chia sẻ.
Chúng tôi không bận lo cho những công việc cá nhân nhưng bận
lo cầu nguyện.
Hơn bao giờ hết tinh thần của Đấng Sáng Lập Dòng thôi thúc
chúng tôi yêu Chúa hơn qua tinh thần sống hy sinh và lời chuyển cầu. Chúng tôi
không thể xung phong đông đảo ra tuyến đầu chống dịch nhưng chúng tôi trở thành
hậu phương vững chắc cho các chiến sĩ trên thao trường.
NGUỘI LẠNH
Tôi không phủ nhận điều đó đã xảy ra rất nhiều lần trong cuộc
sống của tôi, nhưng điều đó không quan trọng cho bằng tôi rút ra được bài học
gì cho chính mình khi đối diện với những lần cô đơn, nguội lạnh, mất lửa.
Phải chăng là những lời kêu ca, càm ràm....?
Phải chăng là thái độ hờ hững, dửng dưng, chán nản....?
Phải chăng là muốn bỏ buông mọi sự, mặc kệ thói đời...?
Sự nhàm chán trong cuộc sống là một cám dỗ rất lớn khi hằng
ngày tôi cứ lặp đi lặp lại mọi công việc như một cái máy.
Sự nhàm chán là một cám dỗ khi tôi phải dừng lại một nơi quá
lâu, hay khi tôi không được thỏa lòng với những điều mình mong muốn.
.... Sau tất cả mọi biến cố, Chúa dạy tôi:
Hãy để Chúa thắp lửa cho Đức tin non yếu của tôi.
Hãy để Chúa có một vị trí trong những quyết định, chọn lựa,
cảm xúc của tôi
Hãy có một cái nhìn lạc quan, tin tưởng, hy vọng trong những
công việc dù rất bé nhỏ.
Và điều quan trọng và cần là tình chị em trong cộng đoàn sẽ
tạo lửa cho nhau. Chính khi tình chị em đủ ấm, đủ nóng ... sẽ giúp nhau thăng
tiến trong đời sống tu trì.
Dẫu biết rằng: Thiên Chúa có thể khơi tro tàn dậy lửa, nhưng
tình chị em trong cộng đoàn là chất xúc tác Chúa gởi đến để duy trì và tiếp lửa
cho nhau. Có lửa tôi chẳng sợ mình nguội lạnh.
CHỈ MỘT MÌNH NGÀI
Chỉ một mình Ngài là đủ cho con, Chúa ơi! Bởi mọi sự thế
gian đều qua đi, sụp đổ, hư mất. Chẳng có gì trường tồn mãi mãi theo thời gian.
Chỉ một mình Ngài là đủ cho con, Chúa ơi! Bởi lẽ tình yêu
nhân loại luôn mang những giới hạn, cho dù yêu thương cỡ nào cũng có lúc làm nhau
tổn thương. Sự mỏng giòn, mong manh dễ vỡ luôn gắn chặt với phận người chóng
qua - phải chết.
Chỉ một mình Ngài là đủ cho con, Chúa ơi! Bởi lẽ mọi lý tưởng
con xây cho mình chỉ là những giấc mơ. Những thứ con vẽ vời lên chẳng thể nào bền
vững được. Sưc khỏe, tài năng chẳng bao giờ còn mãi khi đến ngày con đối diện với
sự chết cận kề.
Chỉ một mình Ngài là đủ cho con, Chúa ơi! Bởi lẽ đau khổ, bất
công, sự ganh ghét và đố kỵ... tất cả rồi sẽ qua.
Bởi lẽ, Chúa sẽ cho cảm nếm sự ngọt ngào trong dòng nước mắt
mặn chát
Chúa sẽ cho sự sống phát triển nơi mệt mỏi, chán nản, héo
tàn.
Chúa sẽ cho những ước mơ của con thành hiện thực.
Cánh tay Ngài che chở con khỏi những bách hại của thế gian
Ánh mắt Ngài chạm đến con tim con và làm cho nó hồi sinh
Tình yêu Ngài nâng con lên khỏi những yếu đuối của bản thân.
Chỉ mình Ngài, Lạy Chúa! Con thấy mình được sống và sống dồi
dào.
(Cảm nghiệm từ hướng dẫn bài Linh Thao trong cuộc sống hằng ngày)
THUỘC VỀ
Lạy Chúa! Xin đón nhận con và làm cho con thuộc về Chúa.
Xin đón nhận con và làm cho con yêu Chúa.
Xin cho con nhận ra vẻ đẹp kỳ diệu của Chúa trong cuộc đời.
Xin dạy con về mầu nhiệm của chính con.
Xin cho con cảm nếm được Ngài trong từng hơi thở của con.
Xin cho con luôn muốn được yêu và sống gắn bó với Ngài hơn.
Ơn Cứu Độ của con đó chính là được thông phần vào chính sự sống
của Chúa. Một sự thông phần trọn vẹn và vĩnh viễn vào hạnh phúc mà Ngài đã hứa
cho những ai yêu mến Ngài.
Ơn gọi Chúa dành cho con thật kỳ diệu, xin cho con trở nên một
thụ tạo tuyệt vời như Chúa muốn khi tạo dựng nên con.
Xin cho con trở nên một hữu thể sống động trong tình yêu vô
biên của Chúa.
Xin cho con được no thỏa trong ân sủng của Ngài.
Lạy Chúa, ước chi sự ý thức thuộc về Chúa sẽ là một sự thay
đổi lớn lao nơi con. Sự biến đổi con người yếu đuối nơi con để trở nên thánh
thiện hơn, tuyệt vời hơn mỗi ngày. Sự mong manh dễ bị tổn thương nơi con trở
nên mạnh mẽ hơn trong đức tin.
Xin lấp đầy mọi khoảng trống trong tâm hồn con và làm cho
con hoàn toàn thuộc về Ngài.
Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2022
NIỀM VUI GIÁNG SINH
"Giáng Sinh là thời gian Chúa cho chúng ta được phép vui vẻ. Thế thì tại sao lại không vui vẻ?"
Câu hỏi của Karl Rahner đặt ra như một lời chất vấn cho chính tôi về tình yêu và thái độ của tôi hôm nay trước mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người.
Phải chăng Cuộc sống quá bận rộn với những công việc; bận rộn với những đam mê; những kỳ vọng... và thế là tôi đã không dành cho chúa một nơi để hạ sinh. Chưa dành cho chúa một chỗ trong nhà của mình.
Hay câu trả lời là làm sao vui được khi cuộc sống của chúng ta có quá nhiều những thách đố và đe dọa; những lo lắng về dịch bệnh Covid; lo lắng cho sức khỏe; và cả những sợ hãi bất ổn về kinh tế chính trị ...
Chúa giáng sinh có còn là niềm tin cho những người đang sống trong sự bất mãn chán nản nặng nề và và kiệt sức. Làm sao để khơi nên niềm tin cho họ về một thiên chúa từ trời xuống mang thân xác con người, vượt thắng mọi đau khổ và Phục Sinh.
Giáng Sinh chưa phải là Phục Sinh. Giáng Sinh là khởi đầu đã đưa đức Giêsu đi vào dòng đời của chúng ta, cùng chung chia kiếp người như chúng ta: cũng yếu đuối, cũng tổn thương, cũng nghèo, cũng đau khổ. Vì thế trong mọi cảnh huống của cuộc đời chúng ta biết rằng chúng ta có chúa cùng đồng hành với chúng ta. Sự hiện diện của ngài làm thay đổi cuộc đời chúng ta.
Avery Dulles nói rằng:"Nhập Thể không cho chúng ta một nấc thang để thoát khỏi những tăm tối cuộc đời và leo lên đỉnh cao thiên đàng, Nhập Thể cho chúng ta đi sâu vào trọng tâm của trần gian này và thấy trần gian đang thấp thoáng hình ảnh thiên chúa".
Để đến trần gian này Thiên Chúa đã chọn sự bé nhỏ, khiêm hạ của một em bé. Tôi cũng vậy; tôi cũng phải tìm lại quả tim trẻ thơ, có nghĩa là phải biết mình yếu đuối, nghèo hèn, bé nhỏ nhưng được Thiên Chúa nhân hậu yêu thương.
Sống Mầu Nhiệm Giáng Sinh là cơ hội thuận lợi để tôi từ bỏ cái ảo tưởng kiêu ngạo, ích kỷ, tỏ ra mình vững mạnh; cái ảo tưởng nghĩ rằng mình có thể không cần tình thương của Chúa. Sống mầu nhiệm giáng sinh là để Chúa sinh ra trong cái nghèo hèn tuyệt đối trong trái tim của tôi. Một phàm nhân hư vô lại được Thiên Chúa đến ở cùng.
"Thiên Chúa, Đấng đã viết nên Giáng Sinh bằng những dòng cong queo, cũng viết tiếp chuyện nối tiếp bằng những dòng cong queo nữa, mà một trong những dòng đó chính là cuộc đời chúng ta" (Ronald Rolherser).
CON CẦN CHÚA
Một cậu bé đang đùa nghịch với đống cát trên sân. Nhìn thấy một tảng đá lớn choán chỗ phía trước, cậu liền tìm cách đẩy tảng đá đi chỗ kh...
-
Bài thơ tình tôi viết tặng riêng tôi Sau ngày tháng nổi trôi cùng dâu bể Chuyện tình đau hãy vì mình từ bỏ Dằn vặt nhớ mong có giúp...
-
1. Thân thế: Vào năm 110 Inhaxiô Giám Mục Antiôkia (Syrie) bị áp giải bằng đường thủy sang Roma theo lệnh của Hoàng đế Trajan. Dọ...
-
Như con sóng dạt vào bờ cát Hồn khát khao ở lại trong Ngài Cõi lặng thinh cho con gặp lại Là chính mình trong cõi nhân sinh.