Nhưng điều quan trọng là làm sao tôi có thể cảm nhận được phục sinh sau những tháng ngày dài chìm trong đau thương của dịch bệnh, Khi nhân loại đang đối diện với những thảm họa của chiến tranh, hận thù, bạo hành...
Phục sinh mà Chúa hứa nằm ở đâu?
Kinh thánh đã khéo léo đưa tôi đi vào chiều sâu của kinh nghiệm đức tin, để tôi có thể cảm nhận được Phục Sinh ở đâu khi thiên thần nói với các bà phụ nữ: hãy đến Galilê các bà sẽ thấy Chúa ở đó.
"Hãy đến Galilê". Galilê không đơn thuần là một địa điểm của địa lý. Galilê đó còn là một nơi trong lòng người, một vị trí trong lòng tôi.
Galilê là giấc mơ và con đường mà các môn đệ đã theo Thầy Giêsu trong suốt ba năm đi rao giảng.
Galilê nơi mà lòng họ bừng bừng lửa nhiệt thành và hy vọng.
Đứng trước cái chết của Thầy Giêsu các môn đệ thấy giấc mơ của mình cũng sụp đổ. Chính lúc họ tuyệt vọng thì lại được bảo hãy đi về nơi tất cả mọi sự khởi đầu. Hãy về lại với giấc mơ hy vọng và tình môn đệ một thời làm cho con tim họ bừng cháy.
Giống như hai môn đệ trên đường Emmaus, họ rời bỏ Giêrusalem với gương mặt chán nản buồn sầu. Giêrusalem là giấc mơ, là hy vọng, là trung tâm của lòng đạo, nơi khởi đầu và cực điểm của mọi sự. Họ rời bỏ nơi này, từ bỏ giấc mơ của mình. Họ hướng về Emmaus một nơi nghỉ của họ, nơi họ sẽ an toàn do giấc mơ của họ đã bị đóng đinh vào Thập Giá.
Họ không bao giờ đến Emmaus. Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra với họ. Từ sự vỡ mộng Ngài đem lại cho họ niềm hy vọng và đưa họ về lại Giêrusalem.
Thông điệp căn bản nhất của Phục Sinh là bất kể lúc nào tôi cảm thấy mệt mỏi, nản lòng trong đức tin; bất kỳ lúc nào tôi thấy hy vọng của mình dường như bị đóng đinh, bị giết chết, lúc đó tôi cần trở về lại với Giêrusalem và Galilê. nghĩa là về lại với giấc mơ và con đường môn để mà thầy Giêsu đã mời gọi tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét