Cuộc sống
luôn là những cuộc tìm kiếm và chọn lựa. Chọn rồi bỏ, bỏ rồi chọn lại, cứ thế
xoay vần tiếp diễn trong những sinh hoạt thường ngày. Nhưng tất cả những kiếm
tìm và chọn lựa đều hướng ta đến đích điểm là Thiên Chúa.
Dưới lăng kính
Đức tin, tôi cảm được rằng: chỉ có ai tìm và chọn đi con đường của Đấng Cứu Thế,
người ấy mới gặp được hạnh phúc đích thực. Con đường ấy chẳng ở đâu xa, nó trải
dài ngay trong cuộc sống, điều quan trọng là tôi chọn hay từ chối. Chúa thương
tôi, Ngài muốn tôi được hạnh phúc, nhưng đồng thời Chúa cho tôi tự do để ta chọn
lựa con đường dẫn đến hạnh phúc.
Chọn Chúa là
đi vào con đường hẹp của sự từ bỏ. Chọn Chúa là đi vào con đường khiêm hạ, hy
sinh, phục vụ. Chọn Chúa là đi vào con đường bấp bênh, thử thách trong tin
tưởng, phó thác. Chiêm ngắm bước chân của Đức Maria trong hành trình Đức tin
giúp tôi tín thác hơn và kế hoạch của Chúa nơi cuộc đời.
Đức Maria
không dễ để thưa lên lời “Fiat” trước ý định táo bạo của Thiên Chúa. Mẹ nói lên lời “Xin vâng” với tất cả những gì
của thân phận con người. Mẹ như một nữ tỳ bé mọn, Mẹ nghe tiếng Chúa và xin
vâng mỗi ngày. Niềm tin của Mẹ không gì khác hơn là sự tự hủy. Mẹ theo gương
con mình, sống hủy mình trong từng giây phút, trung kiên tin vào ý định của
Thiên Chúa dẫu chẳng thể nào hiểu được ý định nhiệm mầu. Mẹ âm thầm bước đi
trong đêm tối của Đức tin, dưới sự hướng dẫn của Chuá Thánh Thần.
“Xin vâng” là
luôn biết sẵn sàng lên đường, và lên đường đòi tôi phải hủy mình luôn trước
những chọn lựa lớn nhỏ trong đời. Người tông đồ phải luôn tỉnh thức trước những
cám dỗ của “thế gian”. Sống giữa “thế gian” mà không lây nhiễm “bụi thế gian”.
Phải can đảm lội ngược dòng đời để sống chứng tá cho những giá trị của Tin
Mừng.
Là một tu sĩ
trẻ, tôi mang trong mình nhiều khát vọng. Tôi mơ mộng một tình yêu lý tưởng với
Đấng Siêu Việt, nhưng đồng thời tôi phải đương đầu với những thách đố. Chẳng dễ
để nói tiếng “Thưa vâng” khi tinh thần thế gian trỗi dậy trong tôi cách mạnh mẽ,
nó làm tôi quay trở về với con người cũ. Chúa mời gọi tôi phải chiến đấu luôn
không được ngừng nghỉ. Phương thế chiến thắng là cầu nguyện và sự khiêm nhường
thẳm sâu. Chỉ khi tôi thấy được sự rốt hết nơi bản thân, tôi càng ý thức cậy
trông hơn vào Chúa.
Trong môi
trường Tu viện này, tôi thấy mình được ưu đãi quá nhiều. Chúa ban ân sủng cho tôi qua vòng tay Giáo hội, Hội dòng, gia đình, ân nhân… Sự hy sinh của mọi người
giúp tôi có những giây phút ở lại rất riêng trong cung lòng của Giêsu. Tôi được
thừa hưởng những hoa trái mà tôi không vất vả gieo trồng. Qua những trải nghiệm
trong cuộc sống, tôi thấy mình được Chúa thương. Những giây phút “ở lại” là thời
gian tôi lấy sức để đi vào một cuộc đào luyện.
Thử thách trong đường đời là phương thế để tôi khám phá ra giá trị của hạnh phúc đích thực, và cũng là cơ hội để minh chứng cho sự trung tín của tôi nơi Đức Giêsu Kitô trong từng chọn lựa. Chọn lựa đúng không phải là làm đẹp lòng người này, người kia, hay thỏa mãn tính tình. Điều cốt lõi là làm đẹp lòng Chúa.
Thử thách trong đường đời là phương thế để tôi khám phá ra giá trị của hạnh phúc đích thực, và cũng là cơ hội để minh chứng cho sự trung tín của tôi nơi Đức Giêsu Kitô trong từng chọn lựa. Chọn lựa đúng không phải là làm đẹp lòng người này, người kia, hay thỏa mãn tính tình. Điều cốt lõi là làm đẹp lòng Chúa.
Chọn con
đường Thập Giá là một quá trình dài của sự từ bỏ. Tự sức, tôi không thể bước đi
trên con đường ấy, chỉ khi có Chúa sự chọn lựa của tôi mới có ý nghĩa. Niềm tin
vào Chúa sẽ giải thoát tôi khỏi mọi cám dỗ, đưa tôi đến với Chúa, và giúp tôi tiến
sâu hơn vào con đường tình yêu của Ngài .
Diệu Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét