Đứng trước biển tôi thấy mình nhỏ bé, mặt nước mênh mông, bờ cát ngút ngàn…biển rộng quá! Trong cõi mênh mông ấy tôi thấy mình cần Chúa. Hơn lúc nào hết tôi thấy mình cần đến Ngài…!
Có lẽ những khoảng lặng
trong tâm hồn lúc này làm tôi thấy sợ và nỗi trống tải cô đơn như muốn cuốn tôi
vào vòng xoáy của biển cả với những con sóng “dữ dội” nhưng có lúc lại “dịu êm”,
chúng đánh thức tiếng gọi yêu thương của ai đó được chôn trong ký ức, chúng gợi
nhớ gợi thuơng biết bao kỷ niệm của mối tình không tên... Những nỗi nhớ ấy khơi
dậy trong tôi bản năng thiêng liêng của một người phụ nữ, để rồi tôi thấy mình
mỏng manh và yếu đuối. Chính vì lẽ đó mà tôi thấy mình cần Chúa.
Chọn đời tu, đồng nghĩa
tôi phải chấp nhận được sự cô đơn, sự đơn độc; chính trong sự riêng tư ấy giữa
tôi với Chúa, tôi mới có thể đi sâu hơn vào cõi thiêng thánh với Đấng siêu việt.
Trong chiều kích ấy sự đơn độc của đời sống thánh hiến lại trở nên quý giá, đưa
tôi tháp nhập vào tình yêu Thiên Chúa và làm cho tôi trở nên tuyệt vời hơn. Cõi
đơn độc ấy chính là mối phúc mà Đức Giêsu đã hứa ban cho ai thuộc trọn về
Ngài, và cũng chính cõi đơn độc ấy giúp
tôi nhận ra rằng “chỉ mình Chúa là đủ cho tôi”.
Chỉ khi ở lại rất riêng
bên Chúa tôi mới dám trải lòng mình ra một cách chân thật không giấu diếm, che
đậy; để rồi tôi khám phá ra tự lúc nào Chúa đi vào đi vào cuộc sống tôi, một sự
hiện diện không thể thiếu trong cuộc đời, một sự thân quen không thể tách rời.
Chúa là tất cả cho cuộc sống của tôi, là lý tưởng là cùng đích cho mọi cố gắng
và chọn lựa, là niềm vui được chia sẻ, là nỗi buồn được nâng đỡ ủi an. Ở bên
Chúa tôi thấy mình có động lực để sống và để chiến đấu, sống hạnh phúc và chiến
đấu với những chọn lựa không thuộc về Ngài.
Cảm ơn Chúa cho con hiểu
giá trị về Sự đơn độc, để con biết quý trọng những giây phút ở lại bên Chúa và
ý thức mình thuộc về Chúa hơn.
Diệu
Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét