Cuộc sống
chung là phải có đụng, chẳng vậy mà người ta luôn nói “chung đụng”. Nhưng cũng chính từ những cái “chung đụng” ấy
giúp tôi hiểu đời hiểu người và hiểu mình hơn.
Bước vào cuộc đời, chúng ta được chung chia với nhau
nhiều thứ: chút không khí, chút nắng, chút gió, chút nhớ nhung, chút giận hờn…Một
chút, một chút nhỏ ấy hình thành nên một cuộc sống chung rất đa dạng nhưng cũng
đa phức tạp.
Đôi lúc cũng tự hỏi: phải chăng cuộc sống quá chật
nên xoay đâu cũng đụng, hay do lòng quá hẹp nên mãi lắng lo cho những va chạm của
hiểu lầm, ích kỷ nhỏ nhen.
Có một sự đụng chạm thật tuyệt vời nơi bàn tay vô
hình của Đấng tạo Hóa. Sự đụng chạm của Ngài không làm ta đau đớn, trái lại dẫn
ta đến nguồn hạnh phúc thẳm sâu. Sự đụng chạm mang ơn tái sinh và biến đổi con
người tôi. Hóa ra, tất cả những cách thức Chúa đụng chạm vào cuộc đời tôi đều
có một mục đích là giúp tôi đạt đến sự hiểu biết, yêu mến và hiến thân trọn vẹn
cho Ngài.
Càng chung càng đụng, những cái đụng ấy giúp tôi có
một cái nhìn lạc quan hơn về cuộc sống. Dân gian có câu “Ai nên khôn không khốn
một lần”, ai cũng có lần vấp ngã, quá khứ là điều mà tôi không thể thay đổi được,
điều quan trọng là luôn biết hướng về tương lai trong hy vọng. Đừng nhìn vào
cách hành xử không hay của ai đó để rồi xét đoán, nhưng hãy nhìn đến thiện tâm
nơi mỗi người, để nhận ra nhịp đập của trái tim họ và nghe được sự thổn thức
nơi trái tim thịt mềm ấy.
Diệu Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét