Tôi đến Đà lạt vào lúc
mọi vật còn chìm trong giấc ngủ, thiên nhiên tĩnh lặng, thành phố cao nguyên cuộn
mình trong làn sương dày đặc, trông như cuốn một chiếc chăn bông tuyết trắng tinh. Sương phủ lấy tôi, cảm giác rét ngấm từ từ vào trong da
thịt; cái lạnh bên ngoài không làm dịu đi sức nóng bên trong của trái tim trẻ đầy
hăng say, nhiệt huyết.
Từ trên dốc Du sinh,
tôi đã thấy mái nhà của cộng đoàn lâm viên, ngôi nhà nằm kiên cố trên con đường
Huyền Trân Công Chúa. Nơi đây đã gắn bó với Hội dòng ngay từ những ngày đầu
khai sinh, cùng vui cùng buồn, cùng trải qua những thăng trầm thử thách cho đến
ngày hôm nay. Khi tôi đến cảnh cổng đã mở
toang như sẵn sàng chào đón người con thân thương của mình. Tôi có những giây phút ôn lại những
trang sử của Hội dòng, những bài học gợi
nhớ, gợi thương với bao kỷ niệm thời gian.
Ca dao Việt Nam đã ví rằng:
"Cây có gốc mới nở
cành sanh ngọn
Nước có nguồn mới bể rộng,
sông sâu."
Ông bà xưa thường dạy:
con người ta phải có tổ tiên mới có các thế hệ hiện nay. Con cháu không nhớ đến
công ơn tổ tiên, chính là quên mất nguồn gốc bao đời của mình. Hai tiếng “Nguồn cội” gợi lên những gì thật cổ
kính xa xăm, nhưng cũng rất linh thiêng cao cả. “Nguồn cội” chính là nơi khởi đầu
và cũng là nơi cùng tận, là “cái nôi” để từ đó vạn vật đi ra và trở về, là nơi
phát sinh ra mầm sống, và sự sống. Nói cách khác, “Nguồn cội” chính là nơi kết
tinh và hội tụ tất cả. Vì thế, nếu vạn vật, hay con người bị tách ra khỏi “Nguồn
Cội” thì chắc chắn sẽ bị mai một và chết dần theo năm tháng. Dòng suối nếu cắt
ra khỏi Nguồn, suối sẽ cạn. Cây bị chặt ra khỏi cội, cây sẽ héo khô. Con người
bị “Mất Gốc”, con người sẽ không lớn nổi thành người”.
“Nguồn cội” yêu thương
của mỗi con người chính là gia đình và quê hương, nhưng sâu xa hơn nữa Thiên
Chúa chính là nguồn cội tình yêu và sự sống. Trong dòng chảy ấy của ân sủng hội
dòng được khai sinh.
“Nguồn cội” là chiếc nôi bình yên nâng đỡ hành
trình ơn gọi của chị em suốt cuộc đời.
“Nguồn cội” là nơi bắt đầu để hình thành nên
tình yêu thương cho mỗi người, trong đó có các thế hệ trẻ già nối tiếp nhau.
“Nguồn cội” là nơi quy tụ các thành viên từ mọi miền, từ những người xa lạ trở nên chị
em cùng chung lý tưởng, là nơi bao bọc, che chở, nâng đỡ mỗi con người trên con
đường đi theo Đức Kitô.
“Nguồn cội” chính là bến
đỗ bình yên cho mỗi chị em trong các sứ vụ. Dù ai đi đâu, về đâu cũng sẽ luôn tự
nhắc nhở phải nhớ về “nguồn cội” đích thực của mình.
Không thể có hiện tại nếu
không có quá khứ, quay về với “Nguồn cội”, không chỉ để chị em tôi ý thức những
thành tựu trong giây phút hiện tại, hay
những công trình quá khứ của quý chị đi trước nhưng là làm sống lại một truyền
thống, và hiện tại hóa những gia sản tinh thần cao quý của Đấng sáng lập. Quy tụ bên nhau nơi nôi ấm thứ
hai của Hội dòng, nơi ghi dấu những chặng đường truyền giáo đầu tiên và hành
trình ơn gọi của quý chị thế hệ đi trước, trong tâm tình của những người con trở về nguồn, tôi thấy mình thật hạnh phúc vì có
được những giây phút lắng đọng để cảm, để suy và để nhận ra ý nghĩa sự hiện hữu
của tôi trong ơn gọi mến Thánh Giá. Hai tiếng tri ân như lời mời gọi tôi phải
biết trân trọng, yêu quý và sống gia sản tinh thần mà Đấng sáng lập cũng như
quý chị đi trước đã dày công vun trồng,
cùng giúp nhau phát huy những giá trị đẹp đẽ của Hội dòng bởi đó chính
là “nguồn cội” yêu thương của mỗi chị em, là nét đẹp làm nên căn tính của một
người nữ tu Mến Thánh Giá Khiết tâm.
Hành trình bảy mươi lăm
năm không phải là một thời gian quá dài, nhưng cũng không phải là chặng đường
ngắn, nhưng đủ để tôi có dịp nhìn lại, nhận định những gì đã qua để dâng lên
thiên Chúa lời tạ ơn. Ý nghĩa tinh thần của ngày “Về nguồn” sẽ trở thành sức mạnh
vật chất, giúp chị tôi vượt lên mọi khó khăn để xây dựng Hội dòng trong tinh thần
hiệp nhất yêu thương.
Điều quan trọng không
phải là tôi làm công việc gì, công việc
đó có phải là niềm đam mê của tôi hay không. Nhưng là cách mà tôi sống và làm việc có Chúa hay không.
Điều quan trọng không
phải là tôi có những lý tưởng cao đẹp, những dự phóng hoàn hảo cho tương lai,
nhưng là có dám thực hiện những ước mơ đó trong thánh ý Chúa hay không.
Điều quan trọng không
phải là tuổi tác, trình độ học vấn mà là
sức sống tình yêu trong tâm hồn mỗi người, là sự can đảm chấp nhận thử thách,
dám dấn thân vào những sứ mạng của Hội dòng.
Điều quan trọng không
phải là cuộc sống của tôi luôn luôn bằng phẳng, hay không bao giờ phải nếm trải
nỗi đau, nhưng chính là thái độ vâng phục
đức tin của tôi trước những thử thách của
nghịch cảnh.
Điều quan trọng không
phải là tôi phải đặt ra cho mình bao nhiêu quy tắc sống, cũng không phải tôi đã tuân theo nội quy –hiến chương một
cách nhiệm nhặt, mà chính là thái độ của tôi với cuộc sống như thế nào: có dám
yêu hết lòng và dấn thân hết sức cho Đức Kitô chịu đóng đinh.
Điều quan trọng không
phải là những cái mà tôi đang sở hữu,
cũng không nằm ở ngôi nhà lộng lẫy, cuộc sống đầy đủ… mà chính là phương tiện
giúp tôi đạt đến mục đích cao đẹp của
mình qua việc sống ba lời khuyên phúc âm: Khiết tịnh, nghèo khó, vâng phục.
Điều quan trọng không nằm
ở việc chúng tôi có quyền cao chức trọng,
mà chính là tình yêu thương tận tâm phục vụ và giúp nhau thăng tiến trong hành
trình ơn gọi thánh hiến.
Điều quan trọng không
phải là tôi có bao nhiêu bằng cấp trong tay, không phải đã học được những gì, với
ai và ở nơi đâu, mà chính là cách tôi phục vụ trong các môi trường được Hội dòng sai đến.
Điều quan trọng hơn cả là tôi biết “tôi có Chúa”.
Biết rằng cuộc sống
không bao giờ thiếu những thử thách. Để tồn tại, tôi phải nỗ lực tìm cách vượt qua chúng,
nhưng không vì điều đó mà quên đi việc tận
hưởng niềm vui, hạnh phúc trong đời dâng hiến đó là “có Chúa ở cùng”. Hạnh phúc hay không hoàn toàn phụ thuộc vào
suy nghĩ và cách sống của chính tôi. Hạnh phúc không phải cất giấu ở một nơi xa
lạ, huyền bí; hạnh phúc nằm ngay trên con đường tôi đi. “Trong mỗi con người ai
cũng có một trữ lượng hạnh phúc rất lớn, cho dù chúng ta rơi vào hoàn cảnh như
thế nào thì nó cũng không mất đi. Nhưng do chúng ta không biết cách nhận diện
được hạnh phúc, nên con người phải chịu đau khổ hoài”. Hạnh phúc luôn có, nhưng
quan trọng tôi có nhận diện được nó hay
không.
Trong tâm tình “uống nước
nhớ nguồn”, Mừng kỷ niệm bảy mươi lăm năm Hội dòng khai sinh, chính là dịp thuận
lợi để tôi quay về với “Nguồn cội” của mình. Cùng nhau “ôn cố tri tân”, cùng
chung một tấm lòng, chung một tâm tình tạ ơn “Nguồn Cội’. Về với “Cội Nguồn”,
trở về với “cái nôi” ban đầu để tìm lại sinh khí, để hút lấy nhựa sống tâm linh
và sức mạnh tinh thần, và để hăng say hơn trong sứ mạng của một người nữ tu Mến
Thánh Giá Khiết Tâm.
Diệu Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét