Hai quyển sách hay tôi vừa đọc gần đây, cả hai đều của các tác giả giáo dân, James Hillman và Kurt Vonnegut. Hai tác giả này có cùng một điểm chung, vượt ngoài tiêu chuẩn chung và có một mức thấu hiểu sâu đậm, đó là cả hai đều lớn tuổi. Ở tuổi này, những người lớn tuổi có đủ tự do để họ nói những gì cần nói, không cần phải xin lỗi.
Về sáng tạo: “Các loại nghệ thuật không phải là con đường mang lại sự sống. Chúng chỉ là cách để con người làm cho cuộc sống dễ chịu hơn mà thôi. Làm một cái gì nghệ thuật, khéo hay không khéo, là một cách làm cho tâm hồn mình lớn lên, vì thanh danh Chúa. Nghêu ngao hát khi đang tắm, nhảy nhót theo điệu nhạc trên đài phát thanh, kể các câu chuyện vui, viết một bài thơ cho bạn, dù có dở chăng đi nữa. Cứ làm hoài, bạn sẽ nhận được phần thưởng đích đáng. Bạn đã sáng tạo một cái gì.”
Câu này gợi nhớ đến thách thức của thi sĩ William Stafford, khi ông nói với cử tọa: “Mỗi buổi sáng thức dậy, trước khi làm các chuyện khác, bạn hãy làm một bài thơ!” Có người hỏi ông: “Làm sao ông làm được, đâu phải lúc nào cũng có hứng!” Stafford trả lời: “Thì hạ tiêu chuẩn của bạn xuống!” Sáng tạo một cái gì, dù không theo tiêu chuẩn nghề nghiệp hay theo các tưởng tượng của chúng ta, thì cũng làm tâm hồn lớn lên.
Vonnegut đưa ra nhận xét về hôn nhân: Những gì người đàn ông, đàn bà thật sự đi tìm là tìm một người để nói chuyện. Nhưng ở một mình trong căn phòng hay trong hôn nhân thì không phải lúc nào cũng đủ người để nói chuyện, nhất là khi chỉ có một người đàn ông, một người đàn bà. Nhiều người cần có người chung quanh, càng nhiều càng tốt. Các gia đình đông con có hình ảnh này, đó là lý do vì sao các cuộc hôn nhân trong các gia đình đông thuận hòa, họ có nhiều người nói chuyện. Những gì đích thực xảy ra khi người đàn ông, đàn bà chiến đấu trong hôn nhân là: Dù họ nói gì đi nữa, thật sự thì họ như muốn nói với nhau: “Bạn vẫn không đủ người!” Đó là thiếu sót thật sự trong hầu hết các cuộc hôn nhân.
Quyển sách của James Hillam có tựa đề Sức Mạnh của Cá Tính – The Force of Character, thì nói về tuổi già. Tác giả bắt đầu bằng câu hỏi: “Vì sao? Vì sao, do tự nhiên và do Chúa, khi lớn tuổi, khi khả năng tinh thần ở đỉnh lớn mạnh nhất thì thể xác bắt đầu rã rời, không cách nào tân trang làm cho chúng dính lại với nhau.” Câu trả lời của ông: “Rượu ngon nhất là rượu lâu năm ở trong thùng cũ. Tâm hồn cũng vậy. Phải già rụm trong thùng cũ. Các khiếm khuyết thể lý và nhục nhã của tuổi già là men dịu ngọt của tâm hồn.”
Sau đó ông viết một loạt chương, mỗi chương nói lên một trong các thách đố của tuổi già, cho thấy cách nào mà thách đố kỳ lạ này lại là hình thức và dịu ngọt tâm hồn trong một con đường cần thiết khác. Đây là ví dụ:
Ông tự hỏi, vì sao bản chất tự nhiên lại thu xếp để đến một số tuổi, bạn phải thức dậy ban đêm để đi tiểu? Tại sao lại có chuyện nhục nhã và dữ dằn này?
Các tu sĩ biết câu trả lời: Ban đêm họ rung chuông để dậy đọc kinh gọi là kinh canh thức. Canh thức thích hợp trong bóng tối. Tâm trạng và mục đích của nó chỉ phục vụ cho ban đêm. Bản chất tự nhiên biết quá rõ chuyện này và làm chúng ta trở thành tu sĩ trước khi chết. Nó làm cho chúng ta phải thức dậy để học bài học khiêm tốn của cơ thể, nhưng, một khi thức dậy, chúng ta chưa ngủ ngay vì thần Nyx, vị thần ban đêm, đưa chúng ta đi thăm và đem chúng ta đi theo con cái của bà – các con ma của số phận, cái chết, mặc cảm tội lỗi, tuyệt vọng, trả thù, dục vọng, làm chúng ta thức và buộc chúng ta phải thương thảo với chúng vì ban ngày chúng ta chưa thương thảo xong. Về mặt thiêng liêng, tỉnh thức trong bóng tối luôn luôn được xem như mở mắt trên một thế giới khác và đó là cách để xây dựng một nhân cách không ích kỷ. Tất cả các truyền thống tôn giáo đều cho ban đêm là lúc chúng ta có nhiều thấu hiểu nhất về một thế giới khác. Các tu sĩ biết được giá trị của những điều thầm kín này. Họ đi trước bản chất tự nhiên và tự nguyện thức dậy ban đêm để đối diện với chúng. Chúng ta không phải là tu sĩ, Nyx và con cái của bà có thể giận vì chúng ta đã không chịu gặp họ ban ngày, nên đến lúc chúng ta không muốn thì họ xuất hiện buộc chúng ta phải thương thảo với họ. Khi chúng ta không thể nào ngủ ban đêm, chúng ta buộc phải nhận thấy cuộc sống trong ánh sáng của chúng ta không phải là không có bóng tối.
Một câu hay khác, ông nói: Một đời sống tình dục lành mạnh xuất phát từ cái am hiểu bản chất chuyển bản vị như một nguyên động lực vũ trụ hơn là việc kiềm chế những tơ tưởng dâm dục của họ.
James Hillman và Kurt Vonnegut, hai người cục cằn, hai người lớn tuổi xuất sắc làm những gì mà những người lớn tuổi phải làm: không khôn ngoan theo kiểu trẻ!
J.B. Thái Hòa dịch https://phanxico.vn/2017/09/27/xuat-sac-cac-ong-gia-cuc-can/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét