SÂN
KHẤU CUỘC ĐỜI
"Những phẩm chất tâm hồn không thể bị tổn hại vì vẻ ngoài xấu xí trong khi vẻ đẹp của tâm hồn cũng ánh cả ra bên ngoài làm vẻ ngoài cũng trở nên đẹp." Khuyết Danh
Ta ví cuộc đời này như một sân khấu và trên sân khấu
ấy ta đảm nhận một vai diễn, mà người đạo diễn là Thiên Chúa mời ta cộng tác với
Ngài trong những vai mà Ngài sắp đặt.
Có khi là một vở hài, có lúc ta hóa thân là mọt cô bé lọ lem, hay vai một dì ghẻ…
Có khi là một vở hài, có lúc ta hóa thân là mọt cô bé lọ lem, hay vai một dì ghẻ…
Trong những vai diễn ấy ta thấy lòng mình đan xen
nhiều cảm xúc. Một chút thương, một chút nhớ, một chút giận hờn…Một chút, một
chút ấy làm ta đầy lên theo thời gian.
Ta diễn xuất với tất cả những gì ta là. Ta đi vào
vai diễn như đi vào chính cõi lòng sâu xa của Đấng Tạo Hóa, để cảm được tâm huyết
mà nhà đạo diễn đặt để trong kế hoạch dàn dựng bộ phim mà ta đảm nhận. Trên trường
quay ấy, Ngài muốn ta diễn xất với tất cả lòng đam mê, cho dù ta có ngụy trang
mình bằng những kỹ xảo để lấp liếm đi điểm yếu của mình, nhà đạo diễn vẫn biết
rõ. Chính vì Ngài hiểu ta từ cái bên trong đến bề ngoài, nên Ngài trao cho ta
những vai diễn phù hợp với khả năng và sức lực. Thế nhưng nhiều lúc ta lại
thích diễn xuất theo ý riêng của mình, để khi tua lại những cảnh quay ấy ta thấy
mình tệ quá!
Ta nhận ra rằng: Để thành công trong vai diễn ta cần
tuôn thủ những quy định, yêu cầu mà nhà đạo diễn đòi hỏi, bên cạnh đó cần phải
có lòng đam mê. Lòng đam mê là phương thế đưa ta đi sâu hơn vào trong tâm huyết
của người đạo diễn, thực hiện tâm huyết ấy như là lý tưởng tối hậu cho cuộc sống
của ta.
Diệu
Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét